Nhất niệm lộ hướng bắc – chương 58

Chương 58: Bóng lưng của anh

Lục Hướng Bắc là người như thế nào chứ? Mặc dù trong tình trạng cảm xúc đang cực kỳ mất kiểm soát vẫn có thể chính xác không nhầm lẫn đọc được ý nghĩ trong mắt cô.

Anh biết quật cường như cô sẽ không nói gì nữa

Sắc mặt bỗng trắng bệch nhưng sự khủng hoảng trong mắt lại dần dần mất đi. Anh lại bình tĩnh lạnh lùng như cũ, một Lục Hướng Bắc thong thả, thản nhiên.

Chỉ là môi anh không còn trên chán cô, hơi ấm của anh đã rời khỏi người cô, áo khoác của anh không còn đắp trên hai chân cô nữa, trong chốc lát Đồng Nhất Niệm phát hiện mình lại bị vứt đến tận bắc cực

“Đồng Nhất Niệm bắt đầu từ bây giờ anh không muốn nghe thấy cái tên Như Kiều này nữa dù cho trước mặt anh hay trước mặt người khác đều xin em nhớ rõ tuyệt đối không thể nhắc đến hai chữ Như Kiều này, nếu không…” – Trên mặt anh không còn là sự lạnh lung nữa mà là sự tàn nhẫn.

Cô như một bể nước đá mùa thu.

Cô đã từng chịu đựng sự hờ hững, tức giận, lạnh lùng của anh nhưng đây là lần đầu tiên lãnh giáo sự tàn nhẫn của anh

Không  thể không cười khổ: “Nếu không thì sao? Lẽ nào anh còn muốn giết người diệt khẩu?”

Anh hừm một tiếng không trả lời chỉ đứng dậy không chào hỏi đi thẳng về văn phòng.

Cô rất giận thái độ như vậy của anh, chỉ vì một người con gái mà dọa nạt cô chút nữa còn giết cô nữa lại còn bỏ đi để lại cô ở đây.

“Lục Hướng Bắc chỉ cần anh ra khỏi phòng này một bước tôi sẽ cho cả thế giới biết chuyện của Như Kiều!” –  Cô duỗi thẳng người để tạo ra một dũng khí khác với anh.

Như cô muốn, Lục Hướng Bắc đi được một nửa thì dừng lại xoay người: “Em rốt cuộc muốn thế nào?”

Cô ngẩn người bị hỏi đúng rồi.

Muốn thế nào? Cô cũng không biết

Cô chỉ muốn anh đi đến giống như lúc nãy giúp cô xoa bóp chân, chỉ muốn anh ôm cô, cho cô biết Như Kiều không phải là người quan trọng gì cả

Nhưng cô biết những lời này cô không nói ra được mà anh cũng sẽ không làm thế

Sự uất ức vào lúc đó tràn vào trong tim, cô cố chịu đựng ép giọng nói sắp khóc của mình: “Tôi muốn biết Như Kiều là ai?”

Vừa nói ra cô phát hiện gương mặt căng cứng của anh bỗng giãn ra, ánh mắt đó như đang nói thì ra em không biết Như Kiều là ai.

Anh trấn tĩnh lại đút hai tay vào túi quần từ trên cao nhìn xuống cô: “Anh có thể hiểu là em đang thương lượng với anh không? Được! Có điều em phải nói cho anh biết trước sao em lại biết cái tên này!”

Cái tên Như Kiều này giống như cái gai trong tim cô, nằm trong chỗ sâu nhất trong lòng cô, không biết ở đâu chỉ là một nơi nào đó bị thắt đến làm cho lòng cô đau đớn bất an. Vì vậy, cô thỏa hiệp không lòng vòng nữa, nếu như có thể đổi được đáp án của anh thì cũng đáng.

“Anh nằm mơ nói ra cái tên này…” – Cô không nói là cái lần anh say rượu cùng nhau hoan ái. Cô nghe thấy tiếng thở dài nhẹ nhõm của anh, sau đó một âm thanh lạnh lẽo vang lên: “Như Kiều…cô ấy chết rồi”

Đầu cô như bị đập một cái, cô nghĩ tới nghĩ lui nghĩ vỡ cả đầu cũng không ngờ lại như vậy

“Vì vậy xin em sau này đừng nhắc đến cô ấy nữa! Đừng nhắc với bất kỳ ai!” – nói xong anh đi ra ngoài.

Lần này anh đi thật

Cô thẫn thờ ngồi trên sô pha, nhìn  bong lưng anh đi phía xa, cực hiếm thấy phát hiện bộ vét màu đen anh mặc trên người nhìn lại cô đơn đến vậy.

Nhất niệm lộ hướng bắc – chương 57

Chương 57: Nói chuyện về Như Kiều

Dù cho xảy ra chuyện gì…

Nghe câu nói này trái tim vốn bị anh làm cho lạnh buốt của cô không ngờ lại xuất hiện một làn hơi ấm áp. Dù cho xảy ra chuyện gì dó rốt cuộc là chuyện gì? Lẽ nào anh có thể dự đoán được tương lai sao?

Cô quên mất xúc cảm của mình lúc trước, trái tim hoàn toàn bị câu nói này của anh nắm chặt. Dựa vào trực giác thì câu “dù có chuyện gì xảy ra” thường dự báo chuyện không tốt.

“Lục Hướng Bắc…” – một ý nghĩ lạnh lẽo đang xông lên đầu cô, cô cảm thấy rợn người, không ngừng nắm chặt tay áo anh.

Hành động vô thức này làm cô cũng tự cảm thấy kỳ lạ. Đây là lần đầu tiên từ khi quen anh cô chủ động tiếp xúc với anh, lần đầu tiên thể hiện sự yếu đuối trước mặt anh

Anh có chút xúc động hai tay ôm lấy cô kéo cô lại gần hơn để có thể hôn lên chán cô, đôi môi mỏng mềm ấm áp ngọt ngào in dấu lên trán cô: “Anh chỉ nói là nếu như”

Thì ra anh biết sự lo lắng trong lòng cô

“Không nói cái này nữa, em muốn nói với anh chuyện gì?”

Nụ hôn của anh thật mềm mại ấm áp, những thời gian ấm áp như vậy giữa bọn họ thường rất ít. Cô do dự như bị mê hoặc lại như có chút tham luyến.

Vô cớ bèn nói một câu giọng mơ hồ: “Nói chuyện Như Kiều đi!”

Cô rõ ràng cảm thấy toàn thân anh rung động, sự dịu dàng ban nãy bỗng nhiên biến mất. Trong đôi mắt lanh lợi lại có một sự kinh hoàng mà cô chưa bao giờ nhìn thấy, còn sắc mặt anh thì trắng bệch như người chết.

“Em làm sao biết cái tên này?” – Anh dùng giọng nghiêm trọng hỏi, hai tay dùng sức bóp cổ cô, chỉ chút nữa là cắt đứt cổ cô.

Cô luôn biết cái tên này có ý nghĩa rất lớn với anh nhưng không ngờ là anh có thể kích động đến mức này!
Giận giữ gạt bỏ tay anh, cô ôm cổ ho sặc sụa . Nếu như anh dùng thêm một chút sức nữa thì nó đã đứt rồi

Còn anh thì không có đến một câu xin lỗi chỉ dể tâm hỏi bằng được đáp án của cô: “Niệm Niệm mau nói cho anh biết làm sao em biết cái tên Như kiều?”

Cô không dễ dàng mới làm cho cơn ho dịu lại, cắn môi nhìn anh chằm chằm, rất muốn nhắc nhở anh, nếu như không muốn cô biết thì đừng có uống say rồi cùng cô makelove tùy tiện nói mơ! Tốt nhất là đừng bao giờ ngủ cùng giường với cô nữa!

Nhưng sự ấm ức trong long  đau khổ khó có thể chấp nhận lại ép cô thu lại những lời muốn nói ra. Hứ, anh càng muốn biết đáp án cô càng không cho anh, để cho anh ta vội, để anh ta hoang mang, để cho anh ta phát điên mặc dù người làm anh  ta vừa vội vừa hoang mang hay điên cuồng kỳ thực lại là một người con gái khác…

Cô bèn cắn môi không nói, chỉ dùng ánh mắt chán ghét và khiêu khích nhìn anh.

Cô chán ghét anh vì một người con gái khác đánhmất bản thân mình như vậy, còn trước mặt cô thi lúc nào cũng ung dung bình tĩnh. Đến cả khi  cô cùng Thẩm Khang Kỳ đi qua trước mặt anh ái muội vậy mà anh không hề có chút phản ứng, giờ chỉ vì cô nhắc đến cái tên này mà trời đất rối loạn.

Cô khiêu khích anh, dùng ánh mắt kiên định cho anh biết muốn từ miệng cô hỏi ra những điều về Như Kiều là điều không thể!

Nhất niệm lộ hướng bắc – chương 56

Chương 56: Dù có chuyện gì xảy ra

Nhìn anh rời đi, cô bức xúc nhảy ra khỏi chăn vẫn chân không chạy đến chắn đường anh, không dễ dàng gì nói ra lời cô không muốn bở lỡ cơ hội này: “Lục Hướng Bắc, tôi bây giờ rất tỉnh táo, chúng ta nói chuyện đi!”

Anh đứng trước mặt cô, cô chân trần không mang giày cao gót nên chỉ cao không đến vai anh nên cảm thấy hơi thở của anh xuyên qua một tầng hàn khí phủ xuống xuyên qua lớp áo sơ mi mỏng bao phủ nên da cô, thâm nhập vào lỗ chân lông cô, xuyên qua cơ thể rồi trở nên lạnh băng.

“ Nếu như em muốn nói chuyện ly hôn thì khỏi đi!”

Anh đi qua bên cạnh cô, áo khoác vì gió thổi bay hất lên lướt qua mặt cô làm cô cảm thấy ngạt thở.

Kết quả này nằm trong dự liệu của cô, chỉ có kẻ ngốc mới đồng ý ly hôn với cô. Ly hôn rồi thì sự nghiệp lớn như vậy của nhà họ Đồng chẳng phải cũng mất sao?

Vậy thì cô nên làm gì đây? Thỏa thuận ly hông không thành chỉ còn cách đưa ra tòa nhưng cách này cũng rất khó, mất mặt nhà họ Đồng thì khỏi phải nói, ba cô và anh ta cũng sẽ huy động mọi mối quan hệ để làm cho việc ly hôn không thành, cô cùng đấu với bọn họ thì chỉ như trứng gà chọi đá mà thôi.

Cô thật sự không biết ba cố nghĩ ra sao, khi mới kết hôn còn nói với cô nếu như Lục Hướng Bắc đối xử không tốt với cô thì không cần giấu ông. Khi đó ông không thật tin tưởng Lục Hướng Bắc còn để chú Sầm người vốn sẽ nghỉ hưu tiếp tục ở lại công ty làm tổng giám tài chính chính là để giám sát Lục Hướng Bắc. Nhưng hai năm trở lại đây ông lại rất tin tưởng Lục Hướng Bắc cũng không cần quan tâm anh đối xử với cô ra sao nữa.

Tất nhiên, cô sẽ không thật sự nói với ba rằng mình không hạnh phúc như thế nào, mỗi đứa trẻ khi trưởng thành đều học được cách giả vờ mạnh mẽ.

Phần lớn các đứa trẻ khi nhỏ có thể chỉ hơi xước tý da cũng sẽ nước mắt đầm đìa tìm ba tố khổ không phải là thật sự quá đau mà chỉ là muốn hưởng thụ cảm giác được ba mẹ trân trọng và chiều chuộng mà thôi. Nhưng khi trưởng thành rồi chỉ sợ dù có khó khăn hơn, gian nan hơn nữa thì cũng sẽ chỉ nói với ba mẹ con rất tốt, thật sự rất tốt

Tuy cô từ nhỏ đã không nhận được quá nhiều sự trân trọng của ba nhưng kiên cường đã trở thành thói quen của cô. Mỗi cốc rượu khổ trong cuộc sống cô đều đã sớm học cách độc lập uống vào, tiêu hóa rồi lại để chúng âm thầm trở thành những giọt nước mắt thầm lặng bay hơi trong đêm khuya.

Cô lưỡng lự đứng nguyên tại chỗ thất thần, Lục Hướng Bắc đã thu dọn xong mọi thứ hình như chuẩn bị ra ngoài, trước khi đi thở dài đến trước mặt cô, tay phải đặt lên cổ cô cúi đầu hôn lên môi cô: “Nếu như đầu vẫn còn đau thì vào trong ngủ tiếp đi, chân trần đứng đây sẽ lạnh đấy!Buổi tối cùng nhau ăn cơm, có việc gì đợi anh quay lại rồi nói!”

“Tôi không muốn! Bây giờ nói đi!” – Cô sợ hãi phải chờ đợi, chờ anh quay lại là một quá trình lo lắng, cô chịu không nổi sự giày vò đó, mỗi khi gió thồi, mỗi lần nghe tiếng xe, mỗi lần nghe thấy tiếng bước chân đều là mỗi lần khảo nghiệm trái tim thấp thỏm lo lắng của cô.

Anh có chút do dự cuối cùng đành bỏ túi công văn xuống gọi một cuộc điện thoại: “ A lô, Trình tổng phải không? Tôi là Lục Hướng Bắc, buổi gặp trưa nay liệu có thể lùi lại được không, tôi có việc gấp! Cám ơn, thật xin lỗi!”

Gọi xong điện thoại anh bế lấy cô đặt lên ghế, đặt bàn tay đang nắm chặt của cô vào tay mình. Sự ấm áp của anh từng chút từng chút đổi lấy được sự tỉnh táo trong tinh thần đang hỗn loạn và huyết mạch đang trì trệ của cô.

“Nói đi!” – Anh nhìn sắc mặt trắng bạch và đôi môi tái xanh của cô sau khi say bèn đặt hai chân cô vào trong lòng mình, lấy áo khoác quấn lấy, một cánh tay đưa ra, ngón tay ấm áp tiếp xúc với khuôn mặt lạnh toát của cô: “ Nhưng trước khi nói anh muốn cho em biết, Niệm Niệm, dù sau này có xảy ra chuyện gì anh cũng không muốn ly hôn với em, thật sự …không muốn.”

Nhất niệm lộ hướng bắc – chương 55

Chương 55: Tôi muốn ly hôn với anh

Ánh sáng trong mắt Lục Hướng Bắc như một ngọn lửa trong màn đen bùng nổ, phát tán, rơi xuống cuối cùng đi vào sự cô đơn trầm lặng vô biên.

Đôi môi mỏng mím vào thành một đường lạnh giá, đường môi này làm cô cảm thấy cô và anh bỗng nhiên ngăn cách rất xa như đường xích đạo với cực bắc vậy, có điều loại cảm giác này không hề xa lạ, khi cô nhìn vào mắt Lục Hướng Bắc rất thường thấy điều này.

Cô và anh giống như hai người đứng ở xích đạo và bắc cực, không biết vận mệnh đã sai ở đâu để cô và anh đi đến cùng một vĩ tuyến?

“Đi xuống” – Giọng nói và tay anh bỗng nhiên lạnh băng.

Cô có chút tức giận cắn môi, cô vốn không muốn ở trong lòng anh là tự anh không buông đấy chứ thế mà bây giờ lại đuổi cô giống như là cô bám lấy chân anh vậy.

Không chút lưu luyến nhảy xuống khỏi người anh, cô vượt qua anh đi vào phòng nghỉ nghe thấy giọng anh lạnh lù ng như thường ở sau lưng: “ Sau này khi uống rượu đừng quên là công việc vẫn chưa làm xong, hình như hôm nay em phải giao bản kế hoạch về miếng đất ở thành đông  đúng không!”

Nhắc đến việc này ngọn lửa tức giận trong lòng Đồng Nhất Niệm lại bùng lên: “Nếu như không phải anh tắt máy tính của tôi thì tôi đã làm được một nửa rồi!”

Mặt anh lạnh lùng như một tảng băng: “Đó là một bài học cho em, khi làm việc đừng quên vừa làm vừa lưu!”

Hứ! Vẫn là cô sai? Được, không thèm phí lời với anh nữa!

Khi cô đóng cửa liền đá một cái làm cánh cửa kêu rầm. Sau đó lại ném mình vào chăn, lòng như lửa đốt, cái kế hoạch chết giẫm gì đó! Cô cứ tiếp tục sống say mơ chết đấy, hôm nay không giao nữa, Lục Hướng Bắc xem anh làm thế nào?

Tuy nhiên bóng dáng Lục Hướng Bắc ngay lập tức xuất hiện ở cửa, ngữ khí như mang theo sự chất vấn: “ Thứ tư tuần trước có phải em nhận một cuộc điện thoại của anh không?”

Thứ tư tuần trước? Cô nghĩ về cuộc gọi của oanh oanh vào cái đem cô dọn nhà mới đó. Trong lòng tức nghẹn : “Chuyện lâu như vậy rồi, ai mà biết chứ!”

Anh đứng ở cửa cũng không bước vào chỉ gật đầu: “Em có thể giả ngốc nhưng nhớ rõ lần sau đừng nhận điện thoại của anh!”

Ngữ khí ra lện của anh làm cô cực kỳ khó chịu, ngồi dậy từ trong chăn cầm gối ném về phía anh: “Anh cho rằng ai muốn nhận điện thoại của anh chứ? Đó mới là người phụ nữ không sạch sẽ! Cuộc gọi đến không sạch sẽ!”

Anh bèn nhìn cô, ánh mắt sâu xa.

Trong lòng cô không phục nghĩ đến mấy ngày này ở cùng Lục Hướng Bắc anh ta đều không nhắc đến chuyên điện thoại sao hôm nay lại nói? Là do hôm qua liên lạc với oanh oanh sao?

Cô bỗng nhiên nghĩ ra hôm qua có một cuộc tiếp đãi, cô uống rượu nên đã để lỡ lẽ nào anh ta đưa oanh oanh đi cùng sao?

Cảm giác vừa chua vừa cay trong lòng lập tức dâng lên, dâng lên làm cho cổ họng và mũi cô cay cay, không nhịn được hét lên với Lục Hướng Bắc: “Lục Hướng Bắc, anh thật không biết xấu hổ! Tôi muốn ly hôn với anh!”

Hét lên xong cô cũng ngạc nhiên, hai chữ ly hôn nàycô thường quay mòng mòng trong bụng nhưng nhưng chưa bao giờ nói ra, hôm nay quả là gặp kích thích rồi nhưng nói ra cũng tốt cô thậm chí còn có trực giác bọn họ ly hôn chỉ là việc sớm muộn, muộn một bước không thà nhanh một bước, nhân lúc hai người còn trẻ sẽ không làm lỡ dở cả hai.

Nào ngờ Lục Hướng Bắc lại đem lời cô nói xem như là cô đang làm loạn, mắt nhìn thẳng vào cô giống như nhìn xuyên qua cơ thể cô: “ Lục phu nhân, mời em đi đánh răng rửa mặt, sau khi tỉnh rượu hãy nói chuyên tiếp với tôi!”

Nhất niệm lộ hướng bắc – chương 54

Chương 54: Đồ ngốc

Tên Lục Hướng Bắc đáng chết, chê cô sao còn bế cô về làm gì? Cô giận giữ giẫm lên chân anh đi qua. Cú giẫm này dùng khá nhiều lực là sự chút giận của cả việc anh cua gái ngày hôm qua ở sân gôn nữa. Thù mới cộng với hận cũ làm cô hận không thể một giẫm giẫm anh ta thành thái giám luôn!

Tuy nhiên giống như trước đây móng vuốt của cô trước mặt anh cũng chỉ như là ngọn cỏ, anh chỉ cần nhẹ nhàng đưa tay ra là bắt được cổ chân cô.

Ngược lại là cô trọng tâm không vững cả người ngã ra sau.

Lục Hướng Bắc nhanh tay nhanh mắt hai tay vừa giơ ra liền giữ được eo cô còn cô theo bản năng ôm chặt anh giống như ôm cây.

Bây giờ là tình huống gì thế này?

Cô giống như con bạch tuộc treo trên cổ anh, cặp chân trần quắp chặt lấy eo anh

Mà anh lại không hề có ý buông cô ra, không phải vừa chê cô vừa bẩn vừa hôi sao?

Cô thả tay nhìn thẳng vào anh: “Này, tôi vẫn chưa tắm đâu”

Anh nhếch lông mày lên không nói gì

“Tôi uống rượu vẫn chưa đánh răng!” – Cô tiếp tục nhìn anh.

“Ư..Hừm?” – Anh hắng giọng ôm cô rồi ngồi xuống ghế sô pha, cô trườn xuống bên cạnh anh.

“Anh còn không mau thả tôi xuống!” – Cô cằn nhằn, không phải chê cô sao?

Anh lại thu chặt cánh tay vòng chặt eo cô làm anh và cô dán sát vào nhau, một tay kia lại có ý mà như vô ý xoa xoa đôi chân trần của cô: “Người phụ nữ buồn tẻ như này chỉ có anh miễn cưỡng để em hạ độc thôi!”

Khi ngón tay thô ráp của anh lướt qua da thịt trắng bóng của cô, một chút tê cóng như một dòng điện đang lan rộng trong cơ thể. Khi giọng nói đùa cợt mà gợi cảm của anh vang lên cô phát hiện trong con mắt anh ánh mắt cười cợt phối hợp với gương mặt cứng rắn của anh không thể nói ra là có bao nhiêu không hài hòa. Giống như bề ngoài và nội tâm của anh hoàn toàn là hai thái cực.

Anh mới thật sự là một người điên, người hai tính cách điển hình !

“Tên đàn ông điên rồ! Tên đàn ông thối tha!” – Cô bị ánh mắt như thế của anh nhìn đến hoảng loạn cúi đầu rì rầm.

Đầu anh chôn trong ngực cô,cúc áo sơ mi của cô mở một nút đầu, cảm giấc được râu của anh đang đâm vào da cô, cô lại bỗng thay đổi ý muốn.

“Mau buông tôi ra” – Cô biết bản thân mình chịu không nổi sự mê hoặc này, không muốn mới buổi sáng đã xảy ra sự việc bất tiện này.

Lại nghe thấy giọng nói khó chịu của anh vọng lại: “ Đồ ngốc, mấy cô gái hôm qua là người mẫu xe ô tô do Châu thiếu gia gọi tới không có quan hệ gì với anh cả! Lần sau đừng uống nhiều đến thế này nữa!”

Đồng Nhất Niệm như không tin nổi vào tai mình, anh bây giờ là đang giải thích với cô sao? Đây quả thật là trời nghiêng đất đổ! Nhưng lời anh nói có nghĩa là gì?Cô vì ghen tuông nên mới uống rượu sao? Anh ta điên rồi! Tên điên tự kiêu !

“Lục Hướng Bắc, anh cho rằng anh là ai? Đồng Nhất Niệm tôi lại có thể vì anh mà uống say sao? Tôi cho anh biết tôi uống rượu là vì tôi rất vui! Hôm qua là ngày tôi vui vẻ nhất trong hai năm nay!” – Cô thở dốc tuyên bố.

Trong sâu thẳm đôi mắt thâm trầm của Lục Hướng Bắc hiện ra một ánh sáng khó có thể phát hiện ra, giọng nói cũng trở nên lãnh khốc: “Bởi vì Thẩm Khang Kỳ đã trở về sao?”

“Đương nhiên!” – Cô nâng cằm, nét cứng rắn nơi cằm như khắc lên sự bướng bỉnh.

Nhất niệm lộ hướng bắc – chương 53

Chương 53: Đến anh cũng xa lánh em

Khi Đồng Nhất Niệm thức dậy chỉ cảm thấy đầu đau muốn nổ tung, mơ mơ màng màng không biết mình đang ở đâu, mở to mắt, rèm cửa chưa kéo ra, trong phòng yên tĩnh, trong mắt không hề có cảm giác xa lạ chỉ là rốt cuộc đây là đâu?

Trong lúc không biết này chỉ nhớ tối qua mình uống say ở nhà họ Thẩm sau đó ngủ trong phòng dành cho khách ở nhà họ Thẩm nhưng bức tường trắng bóng sạch sẽ, chiếc rèm màu nâu lại thêm chiếc chăn màu trắng và màu xám này rõ ràng không phải của nhà họ Thẩm.

Còn nữa cô tối qua rõ ràng là mặc quần áo đi ngủ sao bây giờ lại cảm thấy hai chân trong chăn đang không mặc gì vậy?

Cô bất ngờ ngồi dậy quả nhiên phát hiện mình đã được thay quần áo hơn nữa còn mặc một chiếc áo sơ mi nam!

Xong rồi!

Cô vội vàng làm rõ tình huống hiện tại là như thế nào, nhịn cơn đau đầu rời giường đi chân không mở cửa chạy ra ngoài

Nhưng khi nhìn thấy mội thứ quen thuộc bên ngoài liền hóa đá tại chỗ

Cô đứng trong văn phòng của Lục Hướng Bắc, mặc áo sơ mi của Lục Hướng Bắc, áo chùm qua mông để lộ ra cặp đùi trắng loáng, hai chân còn…,đầu tóc thì lộn xộn.Càng xấu hổ là Lục Hướng Bắc đang nói chuyện với giám đốc nhân sự. Âm thanh lớn do cô tự nhiên xông ra làm hai người đàn ông không  hẹn mà gặp cùng quay đầu lại. Thời khắc đó ý nghĩ muốn chết Đồng Nhất Niệm cũng có.

Giám đốc nhân sự mặt ngại ngùng đến đỏ bừng ngay lập tức vờ như không nhìn thấy hướng ánh mắt đi chỗ khác nhưng nét mặt thể hiện rõ trong đầu anh ta đang YY cái gì. Đồng Nhất Niệm hận không thể nắm vai anh ta nói với anh ta sự việc không như anh ta nghĩ.

“Cậu ra ngoài trước đi.” – Giọng nói trầm ổn của Lục Hướng Bắc vang lên.

“Dạ!” – Giám đốc nhân sự cũng bị màn này làm cho khinh sợ như nhận được ân xá đi ra, khi đi còn không quên cẩn thận đóng cửa cho bọn họ.

Xong rồi! Đồng Nhất Niệm khóc không ra nước mắt, cô tin trong vòng không đến mười phút trên dưới toàn công ty sẽ biết cô và Lục Hướng Bắc trong phong nghỉ làm cái gì…cái gì đó…!

Cũng phải trách cô, bình thường ít khi vào phòng nghỉ của anh nên nơi đó đương nhiên lạ lẫm với cô rồi.

“Vẫn còn chưa bị nhìn đủ sao? Vẫn còn đứng thần ra đấy chờ ai đến nữa đây?” – Gương mặt Lục Hướng Bắc nặng nề như ai đó nợ anh ta vài chục triệu vậy.

Anh ta hình như đang rất tức giận

Đồng Nhât Niệm cảm thấy mình cần giải thích tình cảnh này không phải vì sợ anh ta giận giữ mà vì trước mặt cấp dưới của mình lại để xảy ra sự bất tiện lớn như vậy!

“ Ừm…Cái đó…tôi chỉ là muốn ra xem ai là người đã thay quần áo của tôi…tôi không biết…” – Sự việc đáng xấu hổ thế này mà cũng có thể xảy ra,cô thừa nhận bản thân nói chuyện có chút thiếu dũng khí.

Nói xong rồi lại cảm thấy bản thân sao phải thiếu dũng khí chứ? Hômg qua rõ ràng cô bắt gặp anh ta cua gái! Phải là anh ta giải thích trước với cô mới đúng!

Gương mặt thối của Lục Hướng Bắc ngược lại càng ngày càng khó chịu: “ Ngoài anh ra em còn hi vọng ai thay cho em sao?”

Đồng Nhất Niệm nghiến răng, biểu hiện này của anh ta thật quá muốn ăn đánh, chỉ có Lục Hướng Bắc Nha ta được phóng hỏa còn không cho Đồng Nhất Niệm cô đốt đèn sao?

“Vốn chỉ hi vọng có thể có cuộc gặp gỡ tốt đẹp!” – Cô tức giận bày ra bộ mặt thất vọng.

Hai mày anh giương lên, đứng lên lại gần cô: “Dựa vào em sao?Cô gái chưa tắm rửa, người phụ nữ điên uống rượu say , mùi mồ hôi và mùi rượu đến anh cũng xa lánh em, em còn muốn gặp gỡ ai sao?”

Nhất niệm lộ hướng bắc – chương 52

Chương 52: Cuộc thách đấu của đàn ông

“Tôi đến đón vợ tôi về! Cám ơn anh đã chăm sóc!” – Sau khi bế tắc vài giây, Lục Hướng Bắc phá vỡ bầu không khí nhưng trên mặt vẫn chưa xóa đi sự lạnh lung.

Thẩm Khang Kỳ cũng không tỏ ra yếu thế thậm chí còn không định cho Lục Hướng Bắc vào nhà: “Cô ấy vẫn còn ngủ, đợi cô ấy tỉnh lại tôi sẽ đưa cô ấy về, bây giờ không nên đánh thức cô ấy!”

Làn môi mỏng mà sắc bén của Lục Hướng Bắc hiện lên một nụ cười trào phúng: “Việc tôi gọi vợ tôi dậy hình như không liên quan gì đến người khác!”

Thẩm Khang Kỳ cũng đáp lại một nụ cười lạnh: “Vậy sao?Anh vẫn nhớ rõ cô ấy là vợ anh sao?”

“Thẩm Khang Kỳ, cố giữ vợ người khác lẽ nào là hành động của một quân nhân sao?” – Lục Hướng Bắc hiếm khi nổi giận/

“Tôi giữ đấy! Anh muốn thế nào? Lẽ nào anh có thể mang người trong nhà tư lệnh đi sao?” – Thẩm Khang Kỳ tỏ rõ thái độ với anh.

Tiếng hai ngừoi cãi nhau cuối cùng cũng vang đến chỗ ông Thẩm, Lục Hướng Bắc đứng bên ngoài nhìn thấy ông Thẩm đi từ trên lầu xuống khôi phục vẻ lạnh lung bình tĩnh, giọng điệu sắc nhọn không hề nể nang: “Ồ, Thẩm gia bấy giờ ỷ quyền thế ép người, bức bách một người dân bình thường như tôi sao? Vừa đúng lúc Thẩm tư lệnh cũng ở đây, tư lệnh, vãn bối ngu si vẫn không hiểu vãn bối đến đón vợ mình không biết đã phạm phải điều luật nào mà gặp phải sự từ chối quyết liệt như vậy?”

Ông Thẩm đứng từ xa ra lệnh cho con trai mình: “Khang Kỳ, để anh ta vào.”

Thẩm Khang Kỳ một mặt không tình nguyện vẫn đứng chắn ở cửa, ngăn Lục Hướng Bắc.

Đến khi ông Thẩm nổi giận nói lớn: “Khang Kỳ, có nghe thấy không hả?” – Anh mới miễn cưỡng lùi sang một bên.

“Cám ơn!” – Lục Hướng Bắc cười nhìn về phía ông Thẩm hơi cúi người cực kỳ lịch sự đi vào nhà họ Thẩm.

“Phòng thứ nhất lầu hai!” – Thái độ của ông Thẩm không chút thân thiện chỉ phòng của Đồng Nhất Niệm cho anh ta.

Ânh quay người một lần nữa thể hiện ý biết ơn như một ngừoi được giáo dục tốt, dáng vẻ cự kỳ đẹp đẽ dù cho không được ông Thẩm đáp lại cũng không tức giận xoay ngừoi đi về phía phòng của Đồng Nhất Niệm.

“Cũng là mỗi người mỗi vẻ, sao có thể làm ra những việc không có đạo đức thế chứ!” – Ông Thẩm không đừng thốt ra đánh giá sau khi anh đi lên lầu.

Thẩm Khang kỳ lạnh lung nói: “Anh ta chẳng phải là nhờ vẻ ngoài này để làm được việc làm mờ mắt chú Đồng sao? Nếu không sao chú Đồng lại trọng dụng anh ta thế chứ?”

Ông Thẩm lắc lắc đầu trầm ngâm: “Không nhìn ra…Chú Đồng của con không phải là người hồ đồ…tuyệt đối không…?”

“Sớm biết thì con cũng đã học kinh doanh rồi! Học cái gì mà trường quân sự chứ!” – Thẩm Khang Kỳ thấp giọng than thở chọc cho ông Thẩm trừng mắt với anh.

Còn ở trên lầu Lục Hướng Bắc đã nhẹ nhàng mở của phòng dành cho khách chỉ nhìn thấy cơ thể nhỏ bé của Đồng Nhất Niệm đang cuộn tròn thành một đống trên chiếc giường lớn, mái tóc xoăn dày xõa ra đầy gối.

Có lẽ do quá say cô không nghe thấy tiếng anh đi vào vẫn ngủ say. Anh vốn một bụng tức giận muốn gọi cô dậy nhưng khi gạt tóc chắn hết mặt cô ra thì phát hiện mặt cô đỏ ửng ngủ rất say, chiếc mũi xinh xắn cũng phập phồng nhịp nhàng theo nhịp thở của cô, đôi môi còn chút son bóng nhạt vẫn còn hơi chu ra, ngọn lửa tức giận trong lòng bỗng biến mất không lý do,đôi mắt sâu thẳm cũng có dấu hiệu tan băng.

Nhẹ nhàng lật chăn ra phát hiện cô vẫn mặc bộ quần áo khi gặp ở sân gôn hôm qua, vẫn gọn gàng hoàn chỉnh, chút băng giá cuối cùng trong mắt anh cuối cùng cũng tan ra, lông mày giương lên một nụ cười nhẹ nhàng.

Anh không gọi cô dậy chỉ cởi áo khoác của mình đắp lên người cô sau đó cực kỳ cẩn thận bế cô lên vậy mà cô vẫn không tỉnh dậy, nụ cười của anh càng mở rộng bế cô rời khỏi phòng khách của nhà họ Thẩm đi xuống lầu.

Ở dưới lầu, Thẩm Khang Kỳ chú ý chằm chằm Lục Hướng Bắc mỉm cười ra hiệu đừng lên tiếng đừng đánh thức cô, Lời Thẩm Khang Kỳ muốn nói đành phải nuốt trở lại, đành trừng mắt nhìn Lục Hướng Bắc ôm Đồng Nhất Niệm đi, trong mắt bắt đầu nhen nhóm ngọn lửa tức giận lại không làm gì được.

Nhất niệm lộ hướng bắc – chương 51

Chương 51: Tôi đến đón cô ấy

Đã rất lâu không vui vẻ như vậy rồi, Đồng Nhất Niệm chỉ nhớ bản thân luôn cười hơn nữa còn là cười từ đáy lòng cười đến miệng muốn đau.

Không rõ ai đã từng nói hôn nhân dù sao cũng cần nói đến môn đăng hộ đối, quá trình trưởng thành giống nhau, bối cảnh giáo dục giống nhau thì hai bên cùng chúng sống mới không có mâu thuẫn, cảm giác này gọi là sự dung hòa.

Đồng Nhất Niệm lại nghĩ đến lời Kiệt Tây, nếu như lấy một người trong số những người ở đây có lẽ sẽ không khó khăn đến vậy, ít nhất cô sẽ không bao giờ phải đoán xem người kia đang nghĩ cái gì, vì giữa bọn họ đã quá hiểu nhau rồi.

Còn Lục Hướng Bắc, cô rút cuộc phải thế nào mới có thể nhìn thấu đôi mắt đó?

Nghĩ không được, đoán không ra lại đã bắt đầu đau đầu.

Giọng nói của Sầm Kiệt Tây vang lên: “Tối nay hãy để chúng ta không say không về!”

Được! Đã không rõ thì không nghĩ nữa! Khó có dịp phóng túng, không say không về!

Cô không rõ mình đã uống bao nhiêu, đã rất lâu không có vui vẻ như vậy giống như quay về lúc đại học, lấy rượu làm vui, không nói chuyện gió trăng. Hình ảnh Lục Hướng Bắc dần dần mơ hồ, tất nhiên cô cũng quên luôn việc tối nay phải đi dự tiệc.

Bà Thẩm đã nhắc nhở họ mấy lần uống ít thôi nhưng không ai nghe, cuối cùng ông Thẩm đành kéo vợ mình đi: “Thôi bỏ đi, cũng chỉ có lần này mới vui vẻ vậy, cứ tùy bọn chúng đi! Nếu say thì cũng toàn chỉ ở nhà ngủ thôi mà!”

Kết quả của trận rượu này trừ có sản phụ Giai My không bị nhiễm một giọt rượu ra thì những người khác đều say đến không thể về nhà đành phải nghe lời ông Thẩm toàn bộ ngủ lại nhà họ Thẩm.

Thẩm Khang Kỳ cuối cùng cũng là người có tửu lượng tốt nhất trong số họ, ngày hôm sau cũng là người tỉnh dậy đầu tiên, xuống lầu liền nghe thấy tiêng di động của ai đó đang kêu, theo tiếng kêu phát hiện là từ túi của Đồng Nhất Niệm trên ghế sô pha.

Anh không do dự mở ra xem, trên màn hình chỉ hiện lên một dãy số không hề có tên gọi liền nhận điện thoại.

Giọng nói trong điện thoại vẫn là tiếng ngái ngủ khi mới ngủ dậy: “ A lô”. Sau đó đầu dây bên kia là sự trầm mặc.

“ A lô? Muốn tìm Niệm nha đầu sao?” – Anh nhắc lại .

Lâu sau khi anh muốn ngắt máy thì mới nghe thấy giọng nói trầm buồn đầu bên kia: “Đúng vậy, cô ấy đâu?”

Thẩm Khang Kỳ mờ hồ cảm thấy giọng nói này quen quen, nhất thời không nghĩ ra là ai thuận miệng hỏi: “Xin hỏi anh là ai?Có việc gì tôi có thể chuyển lời giúp?Cô ấy vẫn đang ngủ.”

Bên kia lại một lúc trầm mặc, sau đó giọng nói trầm thấp truyền đến tai Thẩm Khang Kỳ một cảm giác thắt chặt mạnh mẽ: “Tôi là chồng cô ấy. Anh là Thẩm Khang Kỳ sao?”

Hai người không gặp nhau được mấy lần, không quen thuộc với giọng nói của đối phương. Thẩm Khang Kỳ sau khi nghe xong vốn không muốn đáp lại nhưng nghĩ lại cảm thấy không có phong cách nam tử hán liền giải thích: “Đúng vậy, Niệm nha đầu tối qua uống nhiều, ngủ lại nhà tôi.”

“Tôi lập tức tới đón cô ấy!”

Lần này Lục Hướng Bắc đáp lại rất nhanh hơn nữa còn nhanh chóng ngắt điện thoại, câu “không cần đâu” của Thẩm Khang Kỳ thậm chí còn không có cơ hội ra nói ra,

Không biết Lục Hướng Bắc từ đâu đến, ha mươi phút sau đã đến nhà họ Thẩm.

Thẩm Khang Kỳ đích thân mở cửa, hai người đứng ở cửa nhìn nhau.Làn da trắng của Lục Hướng Bắc như phủ thêm một lớp sương, khí lạnh dọa người, mà thêm vào làn da đen của Thẩm Khang Kỳ làm cho sắc mặt như mây đen bao phủ

Nhất niệm lộ hướng bắc – Chương 50

Chương 50: Vui vẻ trở lại

Một đoàn bốn người dần đi xa, nhìn sân gôn này như nơi không người.

Không khí sân gôn như kiên cố lại, còn hơn cả kiên cố mà như là đóng băng.

Từ lúc Đồng Nhất Niệm xuất hiện, mặt Lục Hướng Bắc cũng giống như không khí này, chưa từng tan ra.

Anh nghe thấy Thẩm Khang Kỳ gọi cô “Nha đầu”, nhìn thấy anh ta bược dây giày cho cô, thấy anh ta xoa tóc cô, thấy nụ cười nũng nịu dịu dàng của cô, sắc mặt anh ngày càng trầm lắng,

Không biết có tên nào không muốn sống lại nói ra một câu: “Bốn người bọn họ mới thật sự là một gia đình”

Lục Hướng Bắc nghe thấy, nhìn về phía giọng phát ra, ánh mắt sắc lạnh đủ để giết người

Người đó biết mình nói sai, co mình lại, cười cho qua chuyện: “Nào tiếp tục chơi! Đánh xong bong chúng ta lại đi happy, tôi bao!”

Sắc mặt Lục Hướng Bắc lạnh lung, nhàn nhạt nói một câu: “Mọi ngừoi chơi đi! Tôi có việc đi trước đây!”

Sau đó dù cho cả đám người cố gắng níu giữ anh cũng không muốn ở lại thêm một mình lái xe rời đi, trên mặt là một màn bí mật âm u

Tại nhà họ Thẩm là một màn náo nhiệt

Ăn bánh chẻo là cần phải nhiều người. Do đó khi về đến nhà liền gọi thêm Kiệt Tây, Minh Khả và Giai My đến. Bà Thẩm nhìn thấy người giúp đỡ nhiều như vậy liền giao nhiệm vị cho những thanh niên này, còn mình thì vào bếp chuẩn bị mấy món ăn.

Toàn là những người lớn lên với nhau từ nhỏ, ba của Minh Khả là tham mưu trưởng cũng sống trong đại viện,Kiệt Tây là bạn của Đồng Nhất Niệm, cô ở đâu là cậu ta ở đấy, còn Giai My là bạn học của Đồng Nhất Niệm, đi cùng Đồng Nhất NIệm suốt dần dần cũng hội này chơi với nhau luôn, hơn nữa còn phát tia lửa với Minh Khả, hai người giờ đã kết hôn rồi.

Mọi người rât

 Lâu không tụ tập, mới đầu còn nghiêm chỉnh, được một lúc sau thì không yên phận nữa. Đầu tiên là Kiệt Tây bướng bỉnh bôi bột lên đầy mặt Đồng Nhất Niệm, Đồng Nhất Niệm tức giận hai tay đày bột chạy đuổi Kiệt Tây, Thẩm Khang Kỳ tất nhiên là đứng về phía Đồng Nhất Niệm giúp cô đuổi Kiêt Tây, ba người liền chạy vòng quanh Minh Khả và Giai My.

Minh Khả vọi vã dùng thân mình bảo vệ cẩn thận bà xã mình, hét lên: “ Mọi người cẩn thận đừng đụng vào người bà xã tôi, cô ấy mang thai rồi!”

Ba ngừoi nghe thấy mới chịu đứng lại từng người từng người ngạc nhiên kéo Giai My xem xét, Kiệt Tây nói một câu làm mọi người cười rụng cả răng: “Giai My, chị là người đầu tiên trong số chúng ta mang thai đấy!”

Đồng Nhất Niệm khi đó nằm tròn xuống ghế cười, cười đến nỗi không nói lên lời: “Kiệt Tây…cái gì mà ngừoi đầu tiên trong số chúng ta mang thai cơ? Lẽ nào cậu cũng có thể mang thai sao? Và cả anh sao? Anh nữa sao?” –  Cô chỉ về phái Minh Khả và Thẩm Khang Kỳ cười đến quặn cả bụng.

Thẩm Khang Kỳ nhân cơ hội ấn Kiệt Tây xuống đất: “Con heo nhỏ này nào có biết nói tiếng người chứ! Niệm nha đầu mau đến đây, cho em báo thù đấy!”

Đồng Nhất Niệm vui vẻ tiến đến trát bột lên cổ Kiệt Tây

Minh Khả dìu vợ đứng một bên, vừa nhìn vừa lắc đầu cười: “Đúng thật là, đều là nhưng người hai mươi mấy tuổi rồi mà sao vẫn đùa như trẻ con vậy chứ!”

Thẩm phu nhân cũng đúng lúc đi từ bếp ra nhìn thấy mặt đất lộn xộn chỉ biết lắc đầu: “Xem xem, đây là bánh chẻo của các con sao? Sao lại giống như vừa đánh trận xong vậy? Giờ lấy ai dọn dẹp chiến trường đây hả?”

Nói thì nói vậy nhưng trên mặt bà Thẩm vẫn luôn cười giống như tình yêu của người mẹ hiền. Bà vốn thích náo nhiệt, thích trẻ con, nhìn bọn trẻ vui vẻ như vậy trong lòng bà rất vui.

Đến cả ông Thẩm đang ngồi ở phòng khách xem ti vi cũng bị thu hút bởi tình cảnh bên này, ánh mắt dừng lại trên người Đồng Nhất Niệm chưa từng rời đi.

Niệm nha đầu này thật là càng lớn càng giống cô ấy…

Nhất niệm lộ hướng bắc – Chương 49

Chương 49: Dây giày tuột rồi

“Đừng giả ngây giả ngốc với anh, Đồng Nhất Niệm, anh còn không hiểu rõ em sao! Đúng là một con đà điểu, cứ gặp khó khăn là vùi mình vào cát! Em mau ra đây cho anh!”

Thẩm Khang Kỳ hung giữ lôi Đồng Nhất Niệm từ trong lòng mẹ mình ra, bị Thẩm tư lệnh ngăn lại: “Được rồi! Đừng để người khác chê cười! Có gì thì về nhà nói!”

Thẩm phu nhân cũng bảo vệ Đồng Nhất NIệm thật kỹ: “Đúng vậy, chúng ta mau rời đi thôi, cũng chẳng còn tâm trạng để đánh bóng nữa rồi !”

Thẩm Khang Kỳ nhẫn nhịn cơn tức giận, nhìn vị trĩ của Lục Hướng Bắc ghen tức như nhìn thấy kẻ thù, gằn lên: “Đừng để tôi gặp lại nữa! Đi, về nhà mau!”

Một dịp gia đình tụ tập tốt đẹp bị phá đám, Đồng Nhất Niệm cảm thấy thật ăn năn, liền làm nũng với bà Thẩm: “Bác gái, không sao đâu, cháu thật sự không sao, anh ta cũng là gặp dịp thì chơi, người làm ăn mà cũng khó tránh được những việc như thế! Đừng vì vậy mà mất vui! Khang Kỳ cũng hiếm có dịp trở về cùng đi đánh bong với bác trai mà!”

Những lời này đến Thẩm phu nhân cũng không muốn nghe nữa, cốc nhẹ lên trán cô, yêu thương trách móc: “Cháu ngốc à, đến lúc này  rồi mà còn nói đỡ cho hắn ta! Cháu ý, sau này phải dạy cháu cách quản chồng mới được!Cô bé à, cháu thật quá biết chịu đựng rồi, loại chuyện như thế này không thể nhịn được! Càng nhịn thì anh ta càng trèo lên đầu cháu đấy! Ài…cũng là do cháu không có nhà mẹ đẻ làm chủ giúp cháu, mẹ nhỏ của cháu thì thật không thể trông chờ gì còn ba cháu thì trước nay luôn bận làm ăn vốn không quan tâm được việc của cháu ở trong gia đình nhưng bây giờ đã nghỉ hưu rồi sao vẫn không quan tâm đến cháu vậy! Được rồi, sau này hãy xem chúng ta là nhà mẹ đẻ của cháu đi, chúng ta sẽ làm chủ cho con! Sẽ dạy con vài chiêu để dạy dỗ tên tiểu tử kia!”

Vị tư lệnh vốn chỉ nghe không nói gì bỗng lạnh lung to tiếng: “Còn dạy dỗ cái gì nữa!Nếu thực không chịu được thì lyhôn đi!”

Khoang mắt Đồng Nhất Niệm không biết từ lúc nào đã long lanh nước, cô không biết mình và nhà họ Thẩm rốt cuộc có duyên phận gì mà họ có thể yêu thương cô đến vậy. Thẩm phu nhân có tấm lòng từ mẫu thì khỏi phải nói, đến Thẩm tư lệnh luôn luôn bảo thủ mà cuối cùng vẫn nói  “Không chịu được thì ly hôn”, thật đúng là đã coi cô như con gái rồi, ông vốn là người phản đối nhất những thanh niên hơi một tý là ly hôn mà

Lời cảm ơn không nói lên lời chỉ có thể trong lòng bà Thẩm cọ cọ: “Bác gái…”

“Được rồi! Trận bong này không đánh nữa cũng được, chúng ta đi thôi! Về nhà gói bánh chẻo ăn!” – Thẩm phu nhân dìu cô dậy.

Thẩm tư lệnh là người miền bắc trong cuộc sống vẫ còn giữ lại nhiều thói quen miền bắc, khi gia đình đoàn tụ nhất định phải gói bánh chẻo. Cả nhà phải cùng làm , nhào bột, làm nhân, nặn bánh, không phải rất vui vẻ sao. Đồng Nhất Niệm khi nhỏ thích nhất khung cảnh này, ồn ào thân thiết, tràn đầy không khí gia đình.

Đồng Nhất Niệm thuận thế từ trong lòng bà Thẩm dứng dậy, nhiệt tình bám tay bà cùng đi về phía trước giống như đang bám tay mẹ mình vậy không hề có chút cảm giác xa lạ.

Thẩm Khang Kỳ đi cùng ông Thẩm đi phía sau, một trước một sau, nói nói cười cười, người không biết nhìn vào nhất định cho rằng đó là một gia đình.

Lại lần nữa đi qua Lục Hướng Bắc, Đồng Nhất Niệm hoàn toàn lờ anh đi như vốn chưa từng nhìn đến bên này chỉ bám tay bà Thẩm cười ngọt ngào.

“Niệm nha đầu!” – Thẩm Khang Kỳ bỗng gọi cô lại.

“Dạ?” – Cô quay lại, vẻ mặt nũng nịu

“Dây giày tuột rồi kìa!” – Thẩm Khang Kỳ nói rồi cúi người giúp cô buộc dây giày.

“Cảm ơn anh!” – Khi cô ngước đầu cười ánh nắng như bị cắt thành từng mảnh rơi vào mắt cô.

“Cần gì khách khí với anh!” – Anh sủng nịnh xoa xoa đầu cô: “Đi thôi, về nhà!”