Nhất niệm lộ hướng bắc – chương 55

Chương 55: Tôi muốn ly hôn với anh

Ánh sáng trong mắt Lục Hướng Bắc như một ngọn lửa trong màn đen bùng nổ, phát tán, rơi xuống cuối cùng đi vào sự cô đơn trầm lặng vô biên.

Đôi môi mỏng mím vào thành một đường lạnh giá, đường môi này làm cô cảm thấy cô và anh bỗng nhiên ngăn cách rất xa như đường xích đạo với cực bắc vậy, có điều loại cảm giác này không hề xa lạ, khi cô nhìn vào mắt Lục Hướng Bắc rất thường thấy điều này.

Cô và anh giống như hai người đứng ở xích đạo và bắc cực, không biết vận mệnh đã sai ở đâu để cô và anh đi đến cùng một vĩ tuyến?

“Đi xuống” – Giọng nói và tay anh bỗng nhiên lạnh băng.

Cô có chút tức giận cắn môi, cô vốn không muốn ở trong lòng anh là tự anh không buông đấy chứ thế mà bây giờ lại đuổi cô giống như là cô bám lấy chân anh vậy.

Không chút lưu luyến nhảy xuống khỏi người anh, cô vượt qua anh đi vào phòng nghỉ nghe thấy giọng anh lạnh lù ng như thường ở sau lưng: “ Sau này khi uống rượu đừng quên là công việc vẫn chưa làm xong, hình như hôm nay em phải giao bản kế hoạch về miếng đất ở thành đông  đúng không!”

Nhắc đến việc này ngọn lửa tức giận trong lòng Đồng Nhất Niệm lại bùng lên: “Nếu như không phải anh tắt máy tính của tôi thì tôi đã làm được một nửa rồi!”

Mặt anh lạnh lùng như một tảng băng: “Đó là một bài học cho em, khi làm việc đừng quên vừa làm vừa lưu!”

Hứ! Vẫn là cô sai? Được, không thèm phí lời với anh nữa!

Khi cô đóng cửa liền đá một cái làm cánh cửa kêu rầm. Sau đó lại ném mình vào chăn, lòng như lửa đốt, cái kế hoạch chết giẫm gì đó! Cô cứ tiếp tục sống say mơ chết đấy, hôm nay không giao nữa, Lục Hướng Bắc xem anh làm thế nào?

Tuy nhiên bóng dáng Lục Hướng Bắc ngay lập tức xuất hiện ở cửa, ngữ khí như mang theo sự chất vấn: “ Thứ tư tuần trước có phải em nhận một cuộc điện thoại của anh không?”

Thứ tư tuần trước? Cô nghĩ về cuộc gọi của oanh oanh vào cái đem cô dọn nhà mới đó. Trong lòng tức nghẹn : “Chuyện lâu như vậy rồi, ai mà biết chứ!”

Anh đứng ở cửa cũng không bước vào chỉ gật đầu: “Em có thể giả ngốc nhưng nhớ rõ lần sau đừng nhận điện thoại của anh!”

Ngữ khí ra lện của anh làm cô cực kỳ khó chịu, ngồi dậy từ trong chăn cầm gối ném về phía anh: “Anh cho rằng ai muốn nhận điện thoại của anh chứ? Đó mới là người phụ nữ không sạch sẽ! Cuộc gọi đến không sạch sẽ!”

Anh bèn nhìn cô, ánh mắt sâu xa.

Trong lòng cô không phục nghĩ đến mấy ngày này ở cùng Lục Hướng Bắc anh ta đều không nhắc đến chuyên điện thoại sao hôm nay lại nói? Là do hôm qua liên lạc với oanh oanh sao?

Cô bỗng nhiên nghĩ ra hôm qua có một cuộc tiếp đãi, cô uống rượu nên đã để lỡ lẽ nào anh ta đưa oanh oanh đi cùng sao?

Cảm giác vừa chua vừa cay trong lòng lập tức dâng lên, dâng lên làm cho cổ họng và mũi cô cay cay, không nhịn được hét lên với Lục Hướng Bắc: “Lục Hướng Bắc, anh thật không biết xấu hổ! Tôi muốn ly hôn với anh!”

Hét lên xong cô cũng ngạc nhiên, hai chữ ly hôn nàycô thường quay mòng mòng trong bụng nhưng nhưng chưa bao giờ nói ra, hôm nay quả là gặp kích thích rồi nhưng nói ra cũng tốt cô thậm chí còn có trực giác bọn họ ly hôn chỉ là việc sớm muộn, muộn một bước không thà nhanh một bước, nhân lúc hai người còn trẻ sẽ không làm lỡ dở cả hai.

Nào ngờ Lục Hướng Bắc lại đem lời cô nói xem như là cô đang làm loạn, mắt nhìn thẳng vào cô giống như nhìn xuyên qua cơ thể cô: “ Lục phu nhân, mời em đi đánh răng rửa mặt, sau khi tỉnh rượu hãy nói chuyên tiếp với tôi!”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s