Nhất niệm lộ hướng bắc – chương 91

Chương 91: Điểm nghi ngờ

Gia My vội vàng ngăn miệng cô: “Không có người con gái nào không muốn có con cả, trừ phi cậu không phải là phụ nữ!”

Không có phụ nữ nào không muốn có con…

Câu nói này của Gia My đúng là có nhiều cảm xúc, Minh Khả là ba đời đơn truyền nên Gia My có sức nặng trách nhiệm lớn, chẳng trách mà bây giờ có thai liền không đi làm nữa mà xin nghỉ để ở nhà nghỉ ngơi.

Thật ra cô cũng muốn chứ, cái gọi là không ăn được nho lại nói nho chua chính là loại tâm lý của Đồng Nhất Niệm lúc này. Thật ra bất cứ người mẹ nào trên thế giới này cũng không hề sợ đau, cô cũng rất hy vọng mình có tư cách để được đau một lần như thế.

Tư cách ư? Đồng Nhất Niệm nghĩ về từ này cảm thấy trong lòng rất đau, lẽ nào trong tim Lục Hướng Bắc thì cô không có tư cách sinh con của anh? Vậy ai mới có đây? Là Như Kiều sao?

Cái tên này đã in sâu trong đầu cô nên càng làm tăng sự phiền não trong cô.

Gia My và cô là bạn tốt nhiều năm sao có thể không nhìn ra tâm sự của cô chứ? Nhớ lại thời gian trước đây mình đã tiết lộ tin tức có liên quan đến việc Lục Hướng Bắc ở cùng với vũ nữ ở hộp đêm cho Đồng Nhất Niệm bây giờ nghĩ lại có chút hoài nghi không biết là mình làm đúng hay sai nữa.

“Niệm Niệm, có phải bạn vẫn đang giận Lục tiên sinh nhà bạn không?” – Gia My thật sự không muốn nhìn thấy bộ dạng không vui vẻ của Đồng Nhất Niệm, cô bỗng nhớ đến lời của Minh Khả có những chuyện không biết còn tốt hơn là biết rõ, có những chuyện cả thế giới đều biết chỉ có vợ là không biết, nếu như thật sự lo lắng cho Đồng Nhất Niệm thì không nên nói với cô ấy.

Cô lúc đó cho rằng cô với Đồng Nhất Niệm là bạn tốt nên không thể giấu diếm chuyện gì được vì thế mới không do dự nói cho cô biết nhưng bây giờ cô không hiểu được thái độ của Đồng Nhất Niệm.

Đồng Nhất Niệm vẫn lắc đầu, giữa cô và Lục Hướng Bắc không phải chỉ đơn giản là chuyện giận vì một cô tình nhân nào đó…

“Nếu biết trước thì đã không nói với bạn rồi…” – Gia My là một người hạnh phúc, lương thiện như vậy nên khi nhìn thấy người khác không hạnh phúc trong lòng sẽ thấy xót thương: “Niệm Niệm, thật ra mà nói, mình cảm thấy Lục Hướng Bắc đối xử với bạn rất tốt có thể lần đó chỉ là gặp dịp thì chơi thôi, với một người đàn ông như anh ấy, phải tiếp khách nhiều thì bất chợt có một lần cũng không là gì cả…”

“Gia My, tớ muốn  ly hôn.” – Cô ngắt lời Gia My. Nếu như nói một người chịu uất ức lâu như vậy là cô muốn tìm một đối tượng để nói chuyện thì người đó ngoài Gia My ra không còn ai khác bởi vì Gia My là một người rất ấm áp lại lương thiện hiểu lòng người không giống như Di Đóa như một thùng nóng giận, chỉ một chút là sẽ bộc phát có lẽ chưa kịp nghe cô nói xong thì đã lấy dao chém người rồi, còn bọn người Thẩm Khang Kỳ thì dù sao cũng là đàn ông…

Gia My là một người phụ nữ truyền thống, vừa nghe xong liền kéo tay Đồng Nhất Niệm: “Niệm Niệm, sẽ không đến mức đó chứ? Lẽ nào anh ta thật sự có gì đó với người vũ nữ đó?”

Đồng Nhất Niệm cười khổ lắc đầu: “Mình không biết.”

“Cái gì mà không biết? Không biết mà cũng ly hôn sao?” – Gia My bỗng nhiên rụt rè đến gần bên cô nhè nhẹ nói: “Anh ta và người vũ nữ đó có lên giường với nhau không?”

Trong lòng Đồng Nhất Niệm giống như nuốt phải ruồi, bất chợt khó chịu, vấn đề này, thật ra đây chính là vấn đề tối qua cô muốn anh ta phải thề độc để trả lời…

Cô lại lắc đầu: “Không biết…”

Gia My bèn khuyên cô: “Niệm Niệm nếu như chưa lên giường mà chỉ uống rượu say chơi trò ái muội gì đó thì bỏ đi, từ từ dạy bảo anh ta, cho anh ta biết lợi hại là được rồi, ly hôn dù sao cũng là một rào cản, se để lại một vết sẹo đấy.”

Đồng Nhất Niệm nghe xong lời Gia My cảm thấy Gia My như bước vào thời kỳ 40 tuồi vậy, những lời này thật giống như của người thế hệ mẹ cô ấy nói vậy…

“Niệm Niệm mình biết bạn xinh đẹp, bối cảnh cũng tốt, nếu như thật sự có ly hôn thì cũng không khó để tìm được người muốn lấy bạn nhưng bạn có từng nghĩ với gia thế như của bạn thì có bao nhiêu người là muốn lấy bạn không phải vì tiền của bạn chứ?Còn về những anh chàng con nhà giàu có thì cái họ xem trọng không phải là tiền nhưng lại có mấy người mà chỉ có một người phụ nữ chứ? Thật ra Lục Hướng Bắc rất tốt với bạn, mình có thể cảm thấy được, người cũng đẹp trai. Công ty nhà bạn trong tay anh ta cũng phát triển tốt như vậy, nếu như ly hôn rồi thì anh ta có vào bất cứ công ty nào làm việc thì cũng sẽ được trả cả triệu một năm thôi, không biết có bao nhiêu cô gái chờ được gả cho anh ta ý chứ! Niệm Niệm bạn đừng xúc động, mình thật hối hận đã nói với bạn chuyện đó!”

Đồng Nhất Niệm biết Giai My là người hâm mộ của Lục Hướng Bắc,chuyện xảy ra với Oanh Oanh lần này chẳng khác nào trát vết nhơ lên hình tượng sáng loáng của anh ta. Nhưng một người truyền thống như Giai My thì đến cả suy nghĩ khuyên hay không khuyên ly hôn thôi đã không có rồi chứ đừng nói là ủng hộ cô ly hôn.

Thấy một người phụ nữ mang thai vì mình mà phải lo lắng cô cũng thấy hối hận rồi, không nên lấy chuyện ly hôn này làm phiền Giai My, vì thế liền cười nói đùa với cô ấy: “Hở?Lục tiên sinh thật sự tốt vậy sao? Tốt hơn cả Minh Khả nhà cậu sao?”

Giai My đỏ mặt, đấm nhẹ Đồng Nhất Niệm: “Người ta vì nghĩ cho cậu vậy mà cậu lại đùa giỡn mình!”

Đồng Nhất Niệm cũng cười, cô cảm thấy bản thân giờ như một cây nấm độc lâu năm, đi đến đâu là mang đến sự âm u ở đó, vẫn là không nên tiếp tục ở đây làm ảnh hưởng đến tâm trạng của bà bầu nữ thì hơn.

“Giai My, bạn yên tâm, tớ chỉ là nói thế thôi, sẽ không xúc động nhất thời đâu, tớ sẽ suy nghĩ cẩn thận.” – Cô cười để cho Giai My yên lòng.

Giai My ôm mặt cô uy hiếp: “Thế còn tạm được! Có chuyện gì nhất định phải nói với tớ đấy!”

“Ừ!” – Đồng Nhất Niệm gật đầu, đứng dậy chào tạm biệt: “Vậy tớ đi đây. Bạn tự ở nhà nuôi thật tốt con trai bảo bối của bạn đi, Minh Khả nhà cậu là ba đời đơn truyền đấy!”

Mặt Gia My lại bừng lên sự ngượng ngùng: “Biết rồi! Bạn định đi đâu?”

“Đi làm người giúp việc cho thần tượng của cậu!” – Cô cười nói, cố đè nén cảm xúc đau thương xuống.

Rời khỏi nhà Gia My, cô cuối cùng vẫn là đến công ty nhưng Lục Hướng Bắc lại không ở đó.

Không có cũng tốt, lần trước chưa tìm được manh mối gì trong văn phòng anh ta cả, lần này phải tiếp tục tìm.

Ngồi xuống bàn làm việc của anh cô phát hiện ra sự bất thường. Chiếc bàn vốn luôn để tài liệu và máy tính một cách ngăn nắp giờ lại có thêm một bức ảnh.

Nói chính xác thì là bức ảnh chụp chung của cô, Lục Hướng Bắc và ba cô trong buổi lễ tốt nghiệp của Đồng Nhất Lăng. Không biết anh đã rửa nó lúc nào rồi bày trên bàn làm việc.

Cô và anh trong bức ảnh đứng hai bên ba cô, anh và ba cô cười rạng rỡ, chỉ có cô là biểu hiện hờ hững thậm chí không đứng sát vào ba cô. Có thể nhìn ra Lục Hướng Bắc và ba cô giống người một nhà hơn.

Nhưng vậy cũng coi như hiếm hoi rồi, đây đúng là bức ảnh chụp chung duy nhất của bọn họ.

Có điều đặt nó ở đây vào lúc này để bày cho ai xem chứ?

Cô ngày càng cảm thấy vô lực.

Mấy ngày nay, Lục Hướng Bắc luôn để tâm dỗ dành cô đã làm cô cảm thấy có gì đó quá lắm rồi, có nhiều việc nếu như đầy quá sẽ tràn đi.

Thật ra đối với việc có tìm ra chứng cứ hay manh mối gì trong văn phòng của anh không cô cũng không dám chắc, bời vì một người thông minh và cẩn thận như Lục Hướng Bắc thì nếu như thật sự có gì đó thì cũng sẽ xóa dấu vết sạch sẽ rồi.

Nhưng không biết là may mắn hay bất hạnh cô phát hiện một sim điện thoại trong góc ngăn kéo.

Ngón tay cô kẹp chiếc sim run rẩy.

Cô không dám khẳng định chiếc sim này nhất định có vấn đề nhưng đây là văn phòng của anh ta không thể có người thứ hai để sim của anh ta đặt vào ngăn kéo này được, hơn nữa cô không hề biết Lục Hướng Bắc có hai số điện thoại.

Dù có là người cẩn thận đến thế nào đi nữa thì cũng có lúc sẽ lộ ra một bí mật nào đó. Mà nguyên nhân dẫn đến sơ xót này chắc là trong lòng người đó đang rối loạn vì điều gì đó. Một người cẩn thận như Lục Hướng Bắc sao có thể để một thứ không nên bị lộ như vậy ở nơi này chứ? Điều gì đã làm anh ta hoang mang dẫn đến sơ xót này?

Cô nhớ lại lời thám tử tư từng nói với cô, không nên để anh ta nghi ngờ phải giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.

Vì thế, bỏ chiếc sim vào trong túi tiếp tục tìm kiếm nhưng không tìm ra thứ gì khả nghi nữa, chỉ là tài liệu, sách, một số báo cũ anh ta từng xem, cô lật xem còn có tin tức ba của Hạ Tử Tường qua đời vì xuất huyết não. Ông Hạ từng là nhân vật hàng  đầu, thời gian trước khi ông qua đời đã từng hùng bá một thời.Tờ báo này còn là cô đưa cho anh ta xem nữa.

Cô đang lật tìm thì nghe tiếng chuông cửa, anh ta về rồi!

Đã không kịp dọn dẹp nữa rồi nên cô giả vờ như đang tìm đồ vẫn tiếp tục lật tìm.

“Niệm Niệm?” – Anh vào phòng nhìn thấy cô có vài phần bất ngờ: “Em không ở nhà nghỉ ngơi sao lại đến công ty?”

“À!” – Cô đơn giản đáp lại một tiếng, không  nhiệt tình cũng không lạnh nhạt, nên tỏ ra không có gì bất thường trong khi hòa bình.

“Em đang tìm cái gì vậy?” – Anh nhìn thấy ngăn kéo ngổn ngang liền hỏi.

“Đang tìm bản kế hoạch lần trước xem, không phải anh bảo tôi làm một bản sao? Tôi nghĩ trước tiên nên tham khảo của người khác đã!” – Cô thật ra đang rất căng thẳng, sợ anh phát hiện ra cô đang giữ sim điên thoại của anh, trán đã muốn chảy ra vài giọt mồ hôi, lòng bàn tay đã ươn ướt rồi.

Anh nghe câu câu nói này liền nhăn mày: “Niệm Niệm, em tưởng đây là làm bài tập về nhà sao? Không thể hoàn thành đúng hạn liền chép của người khác sao?

“Tôi chỉ là muốn tham khảo thôi, ai nói muốn chép chứ!” – Trên mặt cô vì mồ hôi đã đỏ dần lên nhưng còn may đây là cho anh thấy cô vì bị trách mắng sao chép nên mặt mới đỏ thôi.

Hơn nữa, trong mắt anh biểu tình này của cô đã rất lâu anh không nhìn thấy rồi, đôi môi chu ra mặt phiến hồng, trên mũi còn đọng lại những hạt mồ hôi li ti, phối hợp với mái tóc mới của cô lại trở nên vô cùng yêu kiều.

Sự trách móc vốn có bỗng biến mất, anh giành lấy đồ vật cô đang cầm đặt trở về ngăn kéo, không ngờ chạm vào tay cô, thật mềm mại, trái tim anh như sôi lên.

Cô ngồi trên chiếc ghế lớn của anh, hôm nay không mặc quần áo đồng bộ nhưng chỉ một chiếc váy lụa đơn giản cùng với chiếc cổ áo thoải mái có hơi thấp thì nhìn từ chỗ anh đứng hoàn toàn có thể nhìn thấy khe ngực thấp thoáng, dục vọng tối hôm trước chưa được thoả mãn bỗng nhiên dâng lên, toàn thân anh như nóng bừng lên, tay không ngừng đi sâu xuống dưới cổ áo.

Cô giật mình gạt tay anh ra, hai tay che trước ngực: “ Làm gì thế? Lục Hướng Bắc, đây là văn phòng đấy

Anh cũng biết đây là văn phòng…

Chua chát mím môi: “Chiếc váy này về sau đừng mặc nữa!”

Cô cúi đầu hiểu rõ ý của anh ta liền ngẩng  lên: “Không cần anh quản!”

“Anh không quản thì ai quản? Đây là tài sản cá nhân của anh mà!” – Anh giúp cô kéo cổ áo lên.

Cô cho anh một cái nhìn lạnh lẽo, đứng dậy chuẩn bị rời đi, chiếc sim điện thoại trong túi giống như lựu đạn, lúc nào cũng có thể phát nổ, cô phải nhanh chóng rời đi rồi sau đó nghiên cứu sau.

Cô vừa đứng lên anh liền ngồi xuống, hai tay vòng ôm lấy cô,mặt áp vào lưng cô: “Đi đâu đấy?”

“Đi viết bản kế hoạch chứ sao, tổng tài đại nhân!” – Cô cố gắng thoát khỏi tay anh.

“Một chút nữa hãy đi”- Anh càng dùng lực làm cô chỉ đành ngồi trên đùi anh, một nụ hôn bất ngờ đến.

Khi môi anh giữ lấy cô thì đầu cô đang tranh đấu, làm như thế nào thì mới như là không có gì bất thường không để anh ta nghi ngờ đây? Quá thuận theo và quá phản kháng hình như đều không hay lắm.

Còn anh trong lúc cô vẫn còn do dự thì đã bắt đầu công thành đoạt đất đột phá răng và môi cô, cô chống cự lại dù sao thì cũng không có tác dụng, thôi thì đành tuỳ anh ta vậy nhưng nếu không phản ứng lại chấp nhận để lưỡi anh ta quét mọi ngóc ngách trong miệng cô sao…

Vốn chỉ định hôn cô thôi nhưng có thể vì nguyên cớ số lần ** không được phát tiết toàn bộ nên nụ hôn này càng hôn càng sâu, mà cơ thể cô trong lòng anh ngày càng mềm nhũn. Anh bắt đầu khát vọng xâm nhập nguồn gây cháy của cô, khát vọng bị ngọn lửa của cô ngọt ngào hoà tan, ăn mòn dù cho thân thể có biến thành nước đi nữa…..

Cô cảm thấy sự chà sát của bộ phận nào đó dưới mông đang ngày càng trở nên cứng rắn, nhân lúc hít thở liền nhất quyết cắt ngang anh ta: “Lục Hướng Bắc, không được!”

Anh cuối cùng cũng dừng lại nhưng lại kéo cô vào lòng ôm thật chặt đến nỗi làm cô hít thở khó khăn, những chiếc cúc áo kim cương trên áo anh ép chặt làm đau ngực cô.

“Bà xã à… anh sắp bị em bức đến muốn bệnh rồi!” – Anh thở dài, giọng nói chán trường.

“Để tôi đứng dậy đi” – Cô cựa quậy phản kháng.

Anh rên lên một tiếng giữ càng chặt cảnh cáo cô: “Đừng làm loạn nữa!”

Cửa văn phòng bỗng nhiên vang lên tiếng gõ cửa.

“Mở cửa đi! Có người đến kìa!” – Cô không dám cựa quậy nữa, trên người đang mặc một chiếc váy màu sáng, mong rằng đừng có bị vấy bẩn…

Anh vùi đầu vào cổ áo cô, hít một hơi lớn mùi hương trên người cô: “Kệ nó đi”

Tiếng gõ cửa lại vang lên vài lần, cô đập vào vai anh: “Anh thật lưu manh, đồ điên, còn không buông tôi ra, mau ra mở cửa đi!”

“Cho em biết đừng động đậy nếu không anh không cần biết đây là đâu nữa đâu!” – Anh thế mà lại cắn một nhát lên cổ cô, để lại một vết đỏ chói mắt.

“Lục tổng!” – Thành Chân bên ngoài cửa gọi.

“Lưu manh xấu xa, mở cửa đi!” – Cô bị anh giữ chặt như vậy sắp nóng chết rồi.

“Đồng ý với anh, tối nay ngoan ngoãn để anh muốn em!”

Tên lưu manh xấu xa dù chết cũng không thay đổi, loại việc như thế mà cũng mang ra uy hiếp được…

“Không! Anh mau cút đi!” – Cô thật sự tức giận rồi.

“Được , vậy anh để Thành Chân vào đây!” – Anh vẫn ôm chặt cô như cũ, miệng hiện lên nụ cười xấu xa. Cứ như vậy để Thành Chân đi vào sao? Anh ta uống nhầm thuốc rồi sao?…

Nhất Niệm Lộ Hướng Bắc – Chương 90

Chương 90: Nên có con rồi

Đồng Nhất Niệm bất ngờ với sự quan tâm của anh ta, Tề tiên sinh cười: “Những vụ việc như thế này chúng tôi hàng tháng đều nhận vài vụ, những việc như thế này quá nhiều rồi. Thật ra có những sự việc không biết còn có thể tiếp tục được nữa không thì nhất thời đã bị phá vỡ hết rồi, là do hai bên đều không có cách nào để tiếp nhận. Đối với cô mà nói thì không thể còn có thể tha thứ nhưng đối với anh ta mà nói thì không thể chấp nhận việc cô thuê thám tử tư điều tra anh ta vì thế nếu như cô không muốn tiếp tục thì hãy điều tra đi!”.

Đồng Nhất Niệm có phần thấy tán dương sự thành thật của anh ta, không vì tiền mà bất chấp tất cả, chỉ có điều đối với cô mà nói thì hôn nhân như vậy thì cô thà cá chết lưới rách cũng không muốn…

“Tôi nghĩ kỹ rồi, điều tra đi! – Cô trả lời hết sức ngắn gọn, nói ra mỗi một chữ là lòng lại đau thêm một chút, cái cảm giác đau thương đó làm cô nhớ lại sự ấm áp của bờ ngực anh khi cô dựa vào làm cho lưng cô có chút dính dính của mồ hôi.

Nhưng dù có thêm nữa ấm áp thì cô cũng không dám tham lam nữa, đau hơn nữa cũng phải cắt đứt. Hôm nay cô đi vào công ty thám tử tư này chính là muốn ly hôn. Cô không cần đầu mối, cái cô cần là chứng cứ có hiệu lực, có thể đưa ra để tòa án tin tưởng.

Tiến hành một vụ trao đổi với Tề tiên sinh xong cô rời khỏi công ty thám tử tư, trước khi rời đi Tề tiên sinh nhác nhở cô một lần nữa nhất định phải giữ bình tĩnh giả vờ như không có chuyện gì cả không để anh ta nghi ngờ.

Cô bỗng nhiên cảm thấy căng thẳng, thận trọng đồng ý, tim thật ra đập rất nhanh.

Trải qua một đêm mưa hôm qua làm cho cả thế giới dường như đều được rửa gột sạch sẽ, không khí cũng rất trong lành. Cô đi trên mặt đất còn ướt dính không muốn quay về công ty cũng không muốn về nhà, lại nghĩ ra Gia My đã mang thai rồi mà mình vẫn chưa qua thăm liền lái xe đi mua vài đồ dùng trẻ em định mua mấy bộ quàn áo cho em bé tặng Gia My.

Người bán hàng ở cửa tiệm đồ trẻ em rất nhiệt tình hỏi cô dự định kỳ sinh nở là khi nào muốn mua cho em bé những đồ gì làm cô có chút lúng túng: “Thật ngại quá, tôi muốn mua cho bạn thôi.”

“Ồ,vậy thì em bé đã sinh chưa ạ? Là con trai hay con gái?” – Người bán hàng cũng cảm thấy có chút ngại.

Đồng Nhất Niệm lắc đầu: “Cứ để tôi tự xem trước đã!”

“Vậy được.” – người bán hàng thấy có lỗi cười rồi đi chào người khách khác.

Đồng Nhất Niệm đứng trước chỗ treo quàn áo và giày đã bị mấy thứ đồ tinh xảo đáng yêu đó  hấp dẫn, còn có bát, thìa thậm chí cả cắt móng tay dành cho em bé, tất cả đều  nhỏ hơn của người lớn mấy lần, xem hết xong là đủ làm cho người ta mềm lòng.

Cô xoa bụng nhỏ của mình, trước mắt trở nên mơ hồ, cô phải chờ đến bao giờ mới có thể được mua những thứ đáng yêu này cho con của mình đây?

Nhớ đến sự kiên quyết không có con của Lục Hướng Bắc rồi những khi đau lòng càng làm cô gia tăng suy nghĩ muốn rời khỏi Lục Hướng Bắc.

“Đồng tiểu thư!” – Bỗng nhiên có người gọi tên cô.

Cô nhìn về phía phát ra tiếng gọi, một người đàn ông mặc com lê màu tím đang đứng bên cạnh một chiếc giường dành cho trẻ con.

Hạ Tử Tường…

Chỉ có Hạ thiếu gia mới mặc kiểu trang phục nổi bật như vậy thôi cùng với ngũ quan xuất chúng, làn da trắng sáng của anh ta thì ngoài Lục Hướng Bắc ra không biết có được mấy người dám đọ sức với anh ta về vẻ bề ngoài…

“Hạ tiên sinh, chào anh.” – Cô nở nụ cười chào hỏi. Đều là người trong giới cả, Hạ lão gia và ba cô trước đây có giao tình khá tốt nên dù cho cô bây giờ có bao nhiêu chuyện không vui đi nữa thì cũng không thể thất lễ được.

Anh ta cười đi lại phía cô, ánh mắt quan tâm lướt qua cái bụng nhỏ của cô: “Thật trùng hợp, Đồng tiểu thư.”

“Đúng vậy, thật trùng hợp, sao Hạ thiếu gia lại có hứng thú đi mua sắm ở cửa hàng đồ trẻ em thế này?” – Cô đang nghĩ hình như Hạ Tử Tường vẫn còn chưa kết hôn mà? Với giao tình giữa hai nhà thì không có khả năng là anh ta kết hôn mà cô lại không biết được.

Hạ Tử Tường cũng cười: “Tôi không có hứng thú nhưng đi cùng chị tôi nên không còn cách nào. Sao vậy, sao không lấy Lục tổng nhà cô đi cùng? Anh ta cũng thật không làm chọn chức trách một người cha rồi! Để lúc nào đó tôi giúp cô mắng anh ta một trận!”

Thì ra Hạ Tử Tường cũng tưởng là cô có thai.

Cảm giác xót xa quen thuộc lại dâng lên trong lòng, cô miễn cường nở nụ cười: “Tôi không phải là mua cho mình mà là mua cho bạn thôi!”

“Ồ, là vậy sao?” – Ánh mắt Hạ Tử Tường lại lướt qua bụng cô: “Cô và Lục tổng cũng nên có con rồi!”

Đồng Nhất Niệm nhíu mày, những lời này sao nghe không giống những lời mà một người đàn ông nên nói mà giống như lời của những người lớn, bà cô trong nhà nói vậy?Quan hệ của anh ta và Lục Hướng Bắc đúng là rất tốt nhưng cô và anh ta qua lại rất ít, dù là có cũng chỉ là trên công việc thôi chứ không giống Lục Hướng Bắc cả ngày đều đì cùng nhau.

Nói thật cô không thích con người Hạ Tử Tường này, bời vì Oanh Oanh là người của anh ta…

Cũng không muốn nhiều lời với anh ta, cô chọn vài bộ quần áo rồi đi tính tiền để lại Hạ Tử Tường vẫn đứng ở chỗ cũ nhìn cô cười.

Ra khỏi tiệm đồ trẻ em rồi mà cô vẫn cảm thấy ánh mắt của Hạ Tử Tường vẫn dõi theo bóng lưng mình vì thế nhanh chóng chạy vào trong xe mình gọi điện cho Gia My để xác định là cô ấy ở nhà chứ không đi làm rồi trực tiếp lái xe đến nhà cô ấy.

Gia My sau khi kết hôn không sống cùng mẹ chồng mà mua nhà riêng để ở. Đồng Nhất Niệm cảm thấy nhà Gia My thoải mái hơn cả nhà của chính cô, cũng có thể là vì không cần phải đối mặt với người có nhiều vấn đề kia nên thoải mái…

Cô xuống xe xách mấy túi quà vừa nhanh chân đến nhấn chuông cửa vừa gọi lớn : “Gia My, mau mở cửa cho mình!”

Đây là cách nói chuyện quen thuộc của bọn họ, bởi vì quen thân, vì quá quen thuộc rồi nên mới tự nhiên như vậy.

Gia My sau khi mở cửa nhìn thấy cô rất vui mừng đón cô vào trong sau đó mang hết đồ ăn vặt ra cùng thưởng thức với cô giống như khi còn đi học vậy.

Đồng Nhất Niệm mừng vì Gia My vẫn giữ được sự chân thật dù cho mang thai nên vẫn có chút yếu ớt nhưng vẫn nhìn ra được vẻ xinh đẹp mặn mà, Gia My với mái tóc đơn giản cũng giống như khuôn mặt trắng không từ vết của cô ấy vậy.

Có thể nhận ra bây giờ Gia My đang rất hạnh phúc.

Thật may là vẫn còn một đôi hạnh phúc…

Đồng Nhất Niệm cắn môi, bỗng nhiên nói với Gia My: “Gia My, cậu và Minh Khả vẫn yêu thương nhau như vậy sao? Yêu đến không thể sống thiếu nhau sao?”

“Đúng thế, nhất là sau khi có con, Minh Khả lúc nào cũng chiều mình như nữ vương vậy. Đúng rồi,Niệm Niệm bạn cũng nên có con rồi, sinh một đứa đi, nghe nói sinh sớm sẽ mau hồi phục hơn!”

Đây là lần thứ bao nhiêu có người hỏi vấn đề con cái với cô rồi? Đến cả Gia My cũng hỏi, cô chán nản bĩu môi: “Sinh cái gì mà sinh, tớ không muốn sinh con, đau chết mất!”

Nhất niệm lộ hướng bắc – chương 89

Chương 89: Đêm mưa có hai người rất ấm áp

Chất lương giấc ngủ kém dẫn đến việc cô tỉnh lại rất sớm.

Một buổi sáng giống như trong ký ức, cô nghe thấy tiếng mưa tí tách chỉ

là lần này cửa sổ đã được đóng lại, mưa không thể hắt vào. Nhiệt độ trong

phòng cũng không thấp. Cô không biết Lục Hướng Bắc dậy đóng cửa lúc

nào, tối qua trước khi ngủ thiếp đi cô còn nhớ cửa sổ vẫn còn mở.

Lần này cô không cảm thấy lạnh vì sau lưng còn có một bức tường thịt đang

dán sát vào cô, tay anh vòng lấy người cô, chân của anh vẫn đè lên người cô.

Cái tên này cách anh ta ngủ cũng bá đạo giống hệt phong cách làm việc của

anh ta, cứ tự nhiên nhốt cô trong lòng anh ta, tay anh ta vẫn như trước để

bên trong áo ngủ của cô, bá đạo giữ lấy nơi phì nhiêu mềm mại của cô

Trong đêm mưa có hai người thực ra rất ấm áp

Bỗng nhiên cô bừng tỉnh, tên của sự ấm áp này gọi là giả dối đấy

Trời vẫn chưa sáng hẳn nhưng cô cũng không muốn ngủ nữa, trên mặt cứ

căng căng là dấu vết để lại sau khi khóc đêm qua. Đầu vẫn đau như vậy lại

thò ra ngoài chăn nên có chút lạnh

Cô lật người thay đổi tư thế, Lục Hướng Bắc đang trong giấc mộng theo bản

năng kéo cô vào trong lòng thế là cô với anh mặt đối mặt, cơ thể vẫn dán

chặt lấy nhau, cô ngủ trong vòng vây của anh,trán dán vào cổ anh nên chỉ lát

sau đã cảm thấy ấm áp

Khoang mắt cô ươn ướt

Khi hô hấp thì thấy toàn là hơi thở và mùi thanh mát từ sữa tắm của anh, sự

thanh mát này đến từ trên cơ thể anh cũng là từ cơ thể cô, bọn họ có cùng

một loại sữa tắm, bọn họ là người một nhà.

Người một nhà đối với cô là một từ mang đầy ý trào phúng.

Đối với cô mà nói dù cho ở cùng người nhà họ Đồng hay ở cùng Lục Hướng

Bắc thì cô vẫn cảm thấy bản thân có lẽ thích hợp sống một mình hơn…

Trong đầu mọi thứ trở nên rõ ràng, có một số việc cho dù muốn để cho qua

cũng không thể được rồi, cô bắt buộc phải làm như vậy dù cho cô phải thừa

nhận đây là cách làm hết sức ngu ngốc…

Không thể tự chủ được một hàng nước mắt đã chảy ra, cô có chút kinh

hoàng vội vàng lau đi sợ nước mắt rơi xuống vai anh làm anh tỉnh lại nhưng

cuối cùng vẫn không thể chặn được những hàng nước mắt liên tiếp chảy ra

hơn nữa cô cứ cử động qua lại nên đã làm anh tỉnh dậy.

Cô biết mắt mình đã sưng lên như quả hồ đào rồi cũng biết rằng trên mặt

vẫn còn vết tích của nước mắt, bộ dạng này không thể để anh thấy được.

Không biết làm cách nào trốn tránh liền vùi đầu vào ngực anh không dám

đối mặt với anh.

Hơi thở của anh trở nên nặng nề, ôm cô càng chặt hơn, nhẹ nhàng hôn lên

tai cô, tay anh xâm nhập vào trong áo ngủ của cô, ngao du trên lưng cô tìm

được chính xác vị trí nốt ruồi son nhẹ nhàng xoa xoa từng vòng, hai chân

kẹp vào cô thật chặt, cô có thể cảm nhận được dục vọng đang cứng dần lên

của anh

Cô không thể nào tránh được lại cũng không muốn anh phát hiện ra dấu

hiệu gì bất thường bèn cuộn vào lòng anh, chán nản nói: “Đừng thế, tôi

không khỏe” – Giọng nói thật yếu ớt có chút khàn không giống như đang giả

vờ

Anh quả nhiên dừng lại, rút tay ra khỏi quần áo cô đặt lên vai cô muốn đẩy

cô ra nhìn mặt cô nhưng cô sống chết cứ ôm chặt lấy eo anh không buông

tay

Anh đành mặc kệ rồi cũng ôm lấy cô, giọng nhẹ nhàng: “Làm sao vậy? Có

chỗ nào không khỏe?”

“Chỉ là đau đầu” – Cô không nói dối, thật sự là có đau đầu, đau từ tối qua rồi

“Anh đưa em đi bệnh viện khám xem thế nào?”

“Không cần, tôi nghỉ ngơi một chút là được” – Anh bây giờ đang muốn làm

một ông chồng tốt sao? Ngày càng dịu dàng, dịu dàng đến nỗi làm cô không

dám tin vào mắt mình nữa rồi

“Thật sự không cần sao?’ – Anh tỏ ra rất không yên tâm: “Hay là gọi điện

cho bảo mẫu ở nhà, để cô ấy đến chăm sóc em thế nào?”

“Đã nói là không cần mà, anh đừng nói nữa, tôi muốn ngủ một lúc” – Ngữ

khí của cô tăng thêm phần phiền não của người ốm

Anh không nói nữa, chỉ ôm chặt cô.

Cô vẫn cảm thấy vật cứng rắn kia của anh cọ vào mình làm bụng cô cảm

thấy đau, nhịp đập của tim anh ngay bên tai cô, từng tiếng từng nhịp đập

cứng cỏi mạnh mẽ

Một, hai, ba,… cô đếm nhịp tim của anh không ngờ lại có hiệu quả như đếm

cừu vậy, cô lại có thể đi vào giấc ngủ một lần nữa…

Lần tỉnh dậy sau, anh đã không còn bên cạnh cô nữa, xoay xoay đầu thấy

không còn đau nữa liền rời giường đi ra khỏi phòng ngủ thì ngửi thấy mùi

trứng rán bay đến trong phòng.

Anh đang rán trứng sao?

Đây có nên xem là kỳ quan thứ chín của thế giới không đây?

Cô nhẹ nhàng chạy đến cửa phòng bếp quả nhiên nhìn thấy thân hình cao

lớn ở bên trong đang mặc trên người chiếc tạp dề hình Winnie the Pooh dễ

thương của cô, trong phòng vang lên tiếng tanh tách của dầu dán đang sôi.

âm thanh đó giống như phát ra từ trong tim cô, tim cô cũng đang sôi lên

tanh tách như những bọt sủi kia, mắt lại không tự chủ được ướt dần.

cô vội vàng chạy vào phòng tắm, cô nhìn mình trong gương quả nhiên mắt

sưng đến muốn phát sáng rồi…

như thế này sao có thể đi gặp người khác chứ?

Cô vội vàng làm ướt khăn bông để đắp lên mắt.

Không lâu sau có người gõ cửa phòng tắm: “Niệm Niệm, em dậy rồi à?”

“Ừm, chờ đã tôi sắp xong rồi!” – Cô phát hiện giọng nói của mình vẫn khàn

khan.

“Không cần vội, bây giờ cảm thấy thế nào rồi? Để anh xem xem!” – Nói rồi

liền muốn vặn khóa cửa đi vào.

“Đừng mà!” – Cô vội đáp: “Đừng vào đây…hôi lắm!” – Nói xong lại bổ sung

thêm một câu: “Tôi đã khá hơn nhiều rồi, đầu không còn đau nữa, chỉ có

chút mệt thôi!”

Đôi mắt như thế này sao có thể để anh nhìn thấy chứ?

Anh đứng ở cửa bèn cười: “Vậy thì tốt rồi, anh không vào nữa, nếu mệt thì

ở nhà nghỉ ngơi một ngày không cần đến công ty nữa, bữa sáng ở trên bàn

nhớ ăn đấy.”

“Ừm, được!” – Cô lại thấm ướt khăn bông tiếp tục áp lên mắt.

Vốn tưởng là anh đã đi rồi thì một lúc sau lại có tiếng anh vang lên: “Nếu

như cảm thấy không khỏe thì gọi điện cho anh, nhất định phải nhớ đấy!”

“Được, biết rồi!” – Cô không nhớ là Lục Hướng Bắc cũng có lúc nhiều lời

như vậy, anh như vậy thật sự làm cô không quen…

“Vậy anh đến công ty đây! Nhớ ăn sáng, uống nhiều nước một chút!”

Cô từ từ buông khăn lông xuống, đứng trước gương ngây người rất lâu.

Bất ngờ nhớ tới khi trang trí căn hộ này, Lục Hướng Bắc nhất định đòi lắp

một cái gương thật lớn, sau này cô mới biết Lục Hướng Bắc có một thú

vui xấu xa là khi dán lấy cô đòi hỏi trong phòng tắm luôn bắt cô nhìn vào

gương…

Cô cảm thấy mặt mình nóng dần lên, vứt khăn đi vội vàng ra ngoài. Có phải

tại ở với Lục Hướng Bắc lâu ngày bị mực bôi đen rồi?Sao đến cả cô cũng dần

trở nên “sắc” như vậy lại nhớ đến những hình ảnh không nên nhớ như vậy…

Trên bàn là bữa sáng Lục Hướng Bắc đã chuẩn bị, hai quả trứng rán, một

bát cháo và một bát vằn thắn nữa…

Cháo và vàn thắn rõ ràng là anh mua ở bên ngoài, chỉ có trứng rán này mới

là chính tay anh làm, điều đó là tất nhiên bởi vì hiếm có trứng rán của nhà

nào có thể bị rán thành hình thù sáng tạo đến vậy…

Cô buồn cười.

Thật sự.

Cô ngồi xuống, bắt đầu động tay từ món trứng rán của Lục tiên sinh, mùi vị

không tồi ngoại trừ hơi mặn ra… trứng rán mà cho nhiều muối như vậy thì

chỉ có Lục tiên sinh thôi…

Còn may là có vằn thắn nữa, cô biết chỗ này cách rất xa quán vằn thắn mà

cô thích ăn, lái xe cũng phải mất một giờ đồng hồ, không biết đây có phải là

của quán đó không nhưng mùi vị thì rất giống hơn nữa cô phải thừa nhận

ngon hơn nhiều vằn thắn lần trước Khang Kỳ mang đến.

Ăn xong nhiều như vậy đã không ăn nổi cháo nữa rồi,nghĩ rồi đành bỏ cháo

vào trong tủ lạnh đồng thời cũng phát hiện trong thung rác cạnh tủ lạnh có

vỏ hộp đựng vàn thắn mua mang về, quả đúng là của quán đó. Hừ, Lục đại

tổng tài lái xe một tiếng đồng hồ đi mua một bát vằn thắn thật không biết

tiền xăng còn đắt hơn cả bát vằn thắn đó ý chứ?

Ý, thứ đen đen mặt dưới cái hộp là gì vậy? Còn có mùi cháy nữa. Cô ngửi thử

rồi nhặt hộp vằn thắn ra..

Lần này cô thật sự đã cười thành tiếng, phục xuống bàn bếp cười không

thẳng nổi người.

Lục tiên sinh sáng nay đã rán bao nhiêu trứng mới rán được hai quả trứng

với hình thù như vậy đây?Trong thùng rác phải có đến mười cái vỏ trứng gà

và một đống sản phẩm thử nghiệm thất bại đen xì nữa?

Cô có chút hối hận, vừa rồi đã không chụp lại hai phần trứng với hình thù

kỳ lạ đó mới phải. Nhưng bức tranh kinh điển này không thể bỏ qua nữa, cô

chạy vào phòng ngủ lấy di động chụp liên tục cái thùng rác kinh hoàng kia.

Chụp xong còn vừa cầm di động vừa cười. Cười xong lại cảm thấy không có

hứng thú, chụp lại làm gì chứ? Từ từ leo vào trong tim cô vẫn là sự chua xót.

Ngón tay đặt trên nút xóa, đưa qua đưa lại một lúc lâu cuối cùng vẫn không

ấn xuống.

Vội vàng thay quần áo, phủ một lớp trang điểm nhẹ nhàng che đi sự mệt

mỏi do không ngủ tốt sau đó xách túi ra ngoài.

Xe dừng lại một công ty thám tử tư, cô do dự trong xe một lúc lâu cuối cùng

vẫn xuống xe. Trước khi đi vào công ty thám tử trong đầu lại hiện lên hình

ảnh thùng rác vừa rồi…

Công ty thám tử tư nhìn thấy có khách hàng kiền rất nhiệt tình, giới thiệu

một hồi, cô biết anh ta họ Tề.

“Tề tiên sinh là như thế này, tôi muốn…” – Cô có chút xấu hổ không biết nên

nói thế nào về mục đích của mình mà không mất mặt.

Không ngờ Tề tiên sinh là người có rất nhiều kinh nghiệm, vừa nhìn là biết

mục đích của cô là gì liền cười nói: Vị phu nhân này tôi có thể giúp cô đạt

được tất cả theo ý muốn của cô, chỉ cần anh ta có thì nhất định có thể tìm

được đầu mối. Nhưng chuyện như thế này tôi nhìn thấy nhiều rồi, tôi vẫn

muốn khuyên cô nếu như còn muốn sống tiếp với nhau thì đừng điều tra

nữa, nếu như không muốn sống cùng nữa thì hãy điều tra tận nguồn tận

gốc. Phu nhân, cô nghĩ kỹ chưa?

Nhất Niệm Lộ hướng bắc – chương 88

Chương 88: Anh là vì sao của em

Thời gian dần dần về đêm giống như một tấm voan đang dần dần phủ xuống, trong lòng cô cũng dần dần như rơi xuống một lớp khăn lông mềm mại, có một sự yên tĩnh giống như một lớp bụi đang dần rơi hết xuống.

Thật ra cuộc sống hôn nhân cô mong muốn nhất chính là như vậy, làm việc, ăn cơm sau đó cùng dưới một mái nhà trong màn đêm yên tĩnh, cô thì đọc tiểu thuyết, anh thì làm việc của anh, khi cô mệt rồi thì nằm ngủ trên sô pha sau đó anh sẽ nhẹ nhàng bế cô về phòng…

Nhìn thì có vẻ như cô đã có được tất cả những gì cô muốn nhưng tất cả những thứ này lại không giống như những gì cô muốn, mà còn khác biệt rất lớn.

Cái cô có được chỉ là hình thức, chỉ là một cái vỏ trống rỗng mà thiếu mất cái thực chất bên trong, thực chất này chính là tình yêu…

Từng câu từng chữ trong tiểu thuyết cô dần dần đã đọc không vào nữa liền ngồi dậy, cửa thư phòng đang mở cô có thể nhìn thấy một bên người anh. Dưới ánh sáng của đèn, đang ngồi nghiêm túc, bóng dáng đẹp trai, bàn phím dưới ngón tay của anh đang phát ra những tiếng cạch cạch. Bức tranh người đàn ông đang làm việc luôn là một bức tranh đẹp hoàn hảo…

Cô đột nhiên nhớ tới lúc nhỏ khi ngắm sao, những ngôi sao lấp la lấp lánh như kim cương đẹp đến nỗi làm cô vô cùng thích thú, cứ tưởng rằng cứ trèo lên cao là có thể hái được vì thế cô đã trèo lên cái cây thấp nhất trong đại viện của nhà Khang Kỳ( Thực ra là cô muốn trèo lên một cái cây to nhưng lại ngoài tầm với của cô). Kết quả là không với được sao mà còn bị ngã từ trên cây xuống.

Sau này, Khang Kỳ đã được đi học nói với cô những ngôi sao phát sáng kia gọi là vì sao, nó sáng và nóng giống như mặt trời vậy, nó đẹp là vì nó ở quá xa, bởi vì xa nên mới đẹp, bởi vì xa nên muốn hướng đến nhưng rồi muốn đến gần nó thì cô sẽ bị bốc cháy đến không còn da thịt nữa…

Hoặc có thể là cô nhìn anh lâu quá rồi cuối cùng anh đã phát hiện ra cô, anh quay lại nhìn cô cười dịu dàng xa cách, đôi mắt như những ngôi sao sáng lấp lánh.

Sau đó, anh dừng công việc lại đi đến gần bên cô quỳ xuống tay trái đặt sau đầu cô nhẹ nhàng xoa bóp: “Thế nào rồi, đọc mệt chưa, muốn ngủ rồi sao?”

Anh thật sự rất dịu dàng, dịu dàng đến làm cho người ta cảm thấy rất thành thật

Cô nhìn anh rất lâu cho đến khi anh ngại đến đỏ mặt.

Anh liền cười : “Có gì đáng nhìn sao? Mặc dù cho người khác nói anh rất đẹp trai đi nữa”

Phản ứng bình thường sau khi nghe câu nói này nên là cô phải cười mới đúng nhưng cô lại cười không nổi.

Di động cô đặt trên bàn uống trà bỗng nhiên rung lên, trên màn hình hiển thị người gọi đến là Nhất Lăng.

Nhất Lăng gọi điện đến có vệc gì?

Vừa hay thuận tiện tránh ánh mắt của Lục Hướng Bắc, cô liền nhận điện thoại: “A lô!”

“Chị ạ, chị thật sự ly hôn với anh rể sao? – Giọng nói của Nhất Lăng truyền qua như đang cố kìm chế sự hiếu kỳ và vui vẻ.

“Thì sao? – Cô nhàn nhạt nói.

Nhất Lăng liền cười: “Chị, em ủng hộ chị!”

Cô liếc nhìn Lục Hướng Bắc, trong mắt đầy sự khinh bỉ. Trong khung cảnh yên tĩnh như vậy lại thêm Nhất Lăng nói lớn như vậy nhất định là Lục Hướng Bắc đã nghe thấy rõ ràng nội dung rồi.

Cô cười chế giễu, không quên nói với Nhất Lăng: “Cám ơn!”

“Được rồi, không làm phiền chị nữa, bye bye!” – Đầu bên Nhất Lăng rất nhanh chỉ còn lại tiếng tút tút.

Cô cười lạnh một tiếng, ném di động lên bàn trà, nhấc người đi về phía phòng ngủ.

Cảm thấy cả người bị một đôi tay mạnh mẽ ôm lấy, giọng nói ấm ức của Lục Hướng Bắc truyền đến: “Này, thật không công bằng!”

Cô biết không tránh được khỏi vòng ôm của anh liền ngẩng đầu, nhăn mày: “Sao mà không công bằng?”

Anh ôm cô từ phía sau, cằm tỳ nên đỉnh đầu cô, như đang chịu ủy khuất: “Nhất Lăng gọi điện đến, sao em có thể giận anh chứ? Lại cũng không phải là lỗi của anh!”

Đúng là đẹp trai không phải là lỗi của anh nhưng đẹp trai mà đi chơi bời khắp nơi thì chính là lỗi của anh rồi…

Câu này cô không nói ra chỉ giữ mặt lạnh: “Tôi mệt rồi, muốn ngủ đây.”

“Được! Vậy ngủ thôi!” – Anh hình như rất chờ đợi khoảnh khắc này, khi nói hai chữ ngủ thôi như mang thêm một sắc thái khác rồi ôm cô đi về phía phòng ngủ.

Cô chó chút chán nản vẩy vẩy cánh tay nhấn mạnh: “Ngủ mà tôi nói không phải là ngủ mà anh nói!”

Nói rồi liền bị anh đè xuống giường, anh bắt lấy cánh tay cô cười xấu xa: “Ngủ còn không phải là ngủ sao? Anh cũng là nói ngủ thôi, bà xã đại nhân mau nói cho anh biết ngủ còn có ý gì khác nữa?”

Cô nhất thời không biết nói gì, đúng là ở cùng lưu manh thì không thể dùng lời nói được, chỉ cần vừa nói là cô đã bị anh đùa giỡn rồi vì thế chỉ cần ngậm miệng, quay đầu xem một bên là được rồi.

Đây là lần đầu tiên anh nhìn ngắm cô đã cắt tóc ngắn ở góc độ này, khi cô nhìn về phía khác để lại bên mặt này cho anh, không có sự che khuất của những lọn tóc xoăn, cả bộ mặt trắng sáng và đôi tai nhỏ nhắn đáng yêu đều lộ ra ngoài. Cái cảm giác mềm mại tinh khiết đó như đang đong đưa trước mắt anh, khiêu khích cảm quan của anh làm anh khó kìm chế bản thân muốn hôn xuống…

“Bà xã…” – Anh nghe thấy giọng nói mình như có chút si đần: “Em tóc ngắn càng xinh đẹp hơn…”

Đồng Nhất Niệm cong đầu gối lên dùng sức chống cự, lần này cuối cùng có chút thành công, Lục Hướng Bắc ôm lấy bộ phận dưới bụng kêu lớn còn cô thì bình tĩnh kéo chăn đắp lên người nhắm mắt.

Nói là nhắm mắt chứ thực ra nào có ngủ được chỉ nghe thấy một loạt tiếng loạt xoạt nên nghĩ là Lục Hướng Bắc đang thay quần áo.

Có chút lo lắng không biết mục đích thay quàn áo của anh là gì vì thế nên không nhịn được hơi lim dim mắt muốn nhìn trộm liền nhìn thấy anh đã cởi bỏ áo sơ mi và quần dài chỉ còn mặc mỗi chiếc quần lót đi vào phòng tắm, đúng lúc cô nhìn thấy nốt ruồi son sau lưng anh.

Nói thì cũng thật trùng hợp, cùng một chỗ trên lưng anh và cô đều có một nốt ruồi rất bắt mắt. Lục Hướng Bắc nói đây là mệnh vợ chồng. Như khi bọn họ hoan ái dù là trước hay sau đó thì anh luôn đặc biệt thích lật cô lại hôn lên nốt ruồi son trên lưng cô.

Nhớ lại làm lòng cô có chút lung lay, trong cơ thể có một nguồn nóng ấm áp đang trỗi dậy…

Cô bị bất ngờ muốn nhanh chóng ngăn chặn mầm mống ma quỷ này, nhắm mắt lại nhưng không còn chút buồn ngủ nào.

Rất nhanh chóng cô cảm thấy một bên giường lún xuống, bên cạnh có thêm một nguồn nhiệt, nguồn nhiệt này còn trực tiếp dán sát lấy lưng cô, một bàn tay phủ lên trước ngực cô, cổ cô bị một nguồn nhiệt đang nhấm nháp nhẹ nhàng, một sự ngứa ngáy thích thú từ cổ bắt đầu lan ra.

Cô dùng cánh tay vòng ra phía sau đẩy đẩy: “Đi phòng khách mà ngủ!”

“Không đi…” – Giọng nói của anh trở lên mơ hồ, bàn tay cách lớp quần áo ngủ bắt đầu xoa nắn.

Cô ngăn chặn tay anh, thật là phiền phức: “Vậy để tôi qua đó ngủ!”

“Không được! Anh không làm gì là được rồi!” – Anh ôm chặt cô, không cho cô đi, tay cũng trở nên yên phận không sờ xoạng linh tinh nữa chỉ ôm cô thôi.

Cô và anh vẫn dán chặt vào nhau, lưng cô dán vào ngực anh, sự cương cứng nóng bỏng của anh dán sát vào phía dưới của cô, tư thế ngủ thế này cô có thể ngủ nổi sao, cô cũng không tin là anh ta có thể ngủ được!

Quả nhiên, an phận không được lâu cô liền cảm thấy anh đang mò mẫm ở phía sau cô, cứng như vậy, từng chút từng chút chọc vào cô, chà sát vào cô. Cô có thể cảm thấy sự thay đổi của cơ thể mình, nơi anh sờ vào đang ngày càng mềm nhũn và ẩm ướt…

Người từng trải như anh cũng tự cảm thấy được tín hiệu, bàn tay nhanh chóng thâm nhập vào trong quần áo ngủ của cô, nắm bóp sự mềm mại đầy nhạy cảm của cô, hít thở bên tai cô: “Niệm Niệm, anh yêu em…”

Nói yêu cô vào lúc này thì chỉ có kẻ ngốc mới tin là thật!

Cô cuối cùng cũng nổi giận, xoay người lại, cánh tay đặt trước ngực anh đẩy giãn khoảng cách giữa cô và anh: “Lục Hướng Bắc, anh coi tôi là gì? Công cụ phát tiết của anh sao? Vậy thì anh tìm nhầm người rồi, đi mà tìm Oanh Oanh của anh đi!”

Lần này anh đã nhìn rõ sự tức giận của cô không tiếp tục nữa, dưới ánh đèn mờ mờ nhìn vào mắt cô: “Niệm Niệm, việc giữa anh và Oanh Oanh ngày hôm nay anh đã giải thích với ba rồi, thật sự không phải như em nghĩ đâu.”

“Anh biết tôi nghĩ như thế nào sao?” – Cô cười lạnh: “Được,vậy tôi hỏi anh một câu, lần này anh phải thề với tôi trước, nếu như Lục Hướng Bắc anh nói dối nửa câu thì sẽ làm tôi chết không dễ dàng, làm tất cả báo ứng đều đổ lên người tôi, Lục Hướng Bắc anh có dám không?”

“Không!: – Anh che lấy miệng cô: “Em điên rồi!”

Cô cắn một nhát lên tay anh, buộc anh phải buông tay, trong nụ cười lại có nước mắt, giữa anh và cô chỉ có thể như vậy mới có thể ép nhau nói ra sự thật sao?: “Lục Hướng Bắc, tôi biết là anh không dám mà!”

Anh không nhìn tay mình mà chỉ nhìn mắt cô: “Được, anh thề nếu như anh có nói dối nửa câu thì để anh chết không dễ dàng, mọi báo ứng đều đổ lên đâu anh!”

“Không được, là tôi chứ” – Cô bướng bỉnh tranh cãi với anh.

“Vậy thì không thề nữa! Trò chơi kết thúc! Ngủ thôi!” – Anh lại đắp chăn lên đầu cô, tắt đèn, cánh tay vòng quanh người cô, đùi đè lên người cô, ép cô đi ngủ.

Cô trong hơi thở của anh vẫn lặng lẽ rơi nước mắt, không để anh nhìn thấy…

Qua một lúc lâu, cô cũng không ngủ được đành nhẹ nhàng gọi nhỏ: “Lục Hướng Bắc”

Không có phản ứng, chỉ có hơi thở nhẹ nhàng đều đều của anh, anh thật sự ngủ rồi sao?

Trái tim trong màn đêm đang mất dần phương hướng bỗng nhiên nổi lên cơn đau, cơn đau lan đến tận nơi sâu nhất, cô gối lên vai anh, khóc không thành tiếng, nước mắt rơi không ngừng…

Mọi suy nghĩ và cảm xúc chỉ còn lại sự đau đớn, đầu cũng theo đó mà đau nhức, cuối cùng cô cũng không biết bản thân ngủ thiếp đi như thế nào nữa…

Nhất niệm lộ hướng bắc – chương 87

Chương 87: Là lỗi của con

“Hướng Bắc à, đứa con gái này của ba tính khí quật cường từ nhỏ đã bướng bỉnh, đến ba mắng cũng không lại nó, có khi lại khó tránh có chút cố chấp hy vọng con không tính toán với nó, đứa con này tâm địa thật ra rất tốt…” – Ba cô than thở nói.

Vậy sao? Đồng Nhất Niệm rất ít khi nghe ba khen mình

“Dạ phải, Niệm Niệm rất tốt, rất lương thiện, lấy được cô ấy là may mắn của con.” – Lục Hướng Bắc nói tiếp sau ông Đồng.

Nghe câu này xong, ông Đồng thấy rất vui, nói với Đồng Nhất Niệm: “Niệm Niệm, ba khát nước rồi, ra xe lấy bình nước cho ba uống đi.”

Đồng Nhất Niệm có cảm giác như ba cô đang muốn cô tránh đi, có chuyện muốn nói riêng với Lục Hướng Bắc, dù có nghi hoặc nhưng cũng không nói gì, buồn chán đi ra bãi đỗ xe.

Nhìn Đồng Nhất Niệm đi xa, trong mắt ông Đồng dần dần hiện lên sự thăng trầm của hồi ức: “Hướng Bắc, đứa con gái Niệm Niệm này của ta là ta đã nợ nó rất nhiều, lúc nhỏ đã không dành thời gian để chăm sóc nó, mẹ nhỏ của nó dù sao cũng không thể như mẹ ruột được nên cũng đã phải chịu nhiều uất ức. Đến khi nó trưởng thành ta muốn quan tâm nó thì nó lại giữ khoảng cách với ta, càng ngày càng xa. Hướng Bắc, ngày ba giao đứa con gái này cho con là toàn tâm toàn ý tin tưởng con, hy vọng con sẽ không phụ sự mong đợi của ta.”

Trong mắt Lục Hướng Bắc như có một lớp mây mù nhưng sau đó dần dần đã bị sự kiên định của anh che lấp: “Ba, con sẽ chăm sóc tốt cho Niệm Niệm, nhất định thế! Ba yên tâm! Con sẽ dùng cả đời để bù đắp những tình thương yêu mà cô ấy thiếu!”

Ông Đồng nhìn về phía trước vô định hơi hơi gật đầu, vẻ mặt không thể hiện là có tin tưởng lời Lục Hướng Bắc hay không, một lúc sau nói nói tiếp: “Ba già rồi, số lần gặp được các con ngày một ít hơn, ba biết muốn các con dọn về nhà là điều không thể nên có thời gian thì về nhà ăn bữa cơm, không nhất định một tuần mới về một lần như là đi họp vậy.”

Lục Hướng Bắc gật đầu: “Dạ, con nhớ rồi, là chúng con không tốt nên về nhà cùng ba nhiều hơn mới đúng.”

Ông Đồng liền cười: “Ba biết các con nghe lời chỉ là con người ta già rồi là lại nhớ tới người trẻ, lại hay nói nhiều, cuối cùng thì thời gian cũng không tha cho con người.”

“Đâu có ạ, ba vẫn còn trẻ lắm, lần trước họp ở công ty các nhân viên đều nói ba càng ngày càng trẻ đấy ạ!” – Lục Hướng Bắc vội nói.

Ông Đồng cười cốc đầu anh: “Nhà anh này, càng ngày nói chuyện càng khéo, sức khỏe của ta ta tự biết, không được như trước nữa rồi, gần đây trí nhớ cũng kém hơn, quên đông quên tây, tóm lại một câu, thời đại của ta đã qua rồi, công ty và Niệm Niệm toàn bộ đều giao cho con, làm cho tốt vào!”

“Dạ, cám ơn ba tin tưởng!” – Trên mặt Lục Hướng bắc không hề tỏ ra đặc biệt vui vẻ.

Ông Đồng gật đầu, đây là chỗ trầm ổn của Lục Hướng Bắc, không bao giờ để lộ ra hỷ nộ ái ố của mình, đây vốn là ưu điểm nhưng người như vậy rất khó làm một người chồng tốt, ông cũng là đàn ông sao lại không rõ chứ?

“Nhưng mà Lục Hướng Bắc sao ta nghe nói các con đang cãi nhau đòi ly hôn vậy?” – Ông Đồng đột ngột chuyển hướng câu chuyện.

Lục Hướng Bắc tuy có chuẩn bị tâm lý nói chuyện này nhưng cái thỏa thuận ly hôn kia còn chưa vào đến tay người thứ ba thì đã bị anh ném vào máy hủy tài liệu rồi mà làm sao ông Đồng biết được?

Trong lòng anh biết Đồng Tri Hành –  đổng sự trưởng của Đồng thị tuy tuổi đã cao nhưng không hề hồ đồ, có thể tạo nên cả một giang sơn như thế thì phải biết sự thông minh và hiểu biết đến như thế nào rồi nên thành thật mới là thái độ chính xác nhất.

Vì thế liền thản nhiên thừa nhận: “Ba, đúng là có chuyện này, là Niệm Niệm nêu ra chứ con không đồng ý. Ba, khi con lấy Niệm Niệm có thề với ba dù cho có xảy ra bất cứ chuyện gì con cũng sẽ chăm sóc tốt cho Niệm Niệm cả đời, lời thề này chưa bao giờ thay đổi. Nhưng để Niệm Niệm có ý ly hôn là do lỗi của con, con đã làm chưa tốt nên đã làm tổn thương trái tim cô ấy, con sẽ sửa lỗi ạ.”

Ông Đồng không nói gì như đang đợi anh nói tiếp.

Lục Hướng Bắc cuối cùng đành nói tiếp: “Nguyên nhân của chuyện này là bắt nguồn từ một vũ nữ ở hộp đêm. Ba cũng biết hộp đêm Bách Lạc là của  thiếu gia Hạ, đều là đi cùng con nhà có gia thế nên nhiều khi ra ngoài có việc đã gặp phải người vũ nữ đó, con có quen biết với cô ấy trước đây, thấy cô ấy đang làm công việc đó liền chào hỏi qua Hạ thiếu gia, mong anh ta quan tâm một chút, Hạ thiếu gia lại tưởng con và cô ta có gì đó nên mỗi lần đi đều gọi cô ta, sau vài lần liền trở thành hiểu lầm, thực tế không hề có chuyện gì cả, nhưng mà sau này con sẽ sửa đổi.

“Tại sao lại qua lại gần gũi như vậy với Hạ thiếu gia?” – Giọng nói của ông Đồng trở nên nghiêm nghị hơn bao giờ hết.

Lục Hướng Bắc ngỡ ngàng cuối cùng mới biết đây mới là mục đích chính của cuộc nói chuyện ngày hôm nay

“Muốn tham gia vào ngành giải trí sao?” – Ông Đồng sắc bén hỏi.

“Dạ…” – Lục Hướng Bắc không định phủ định.

Ông Đồng trầm mặc một lúc không nói chuyện, cách không xa Đồng Nhất Niệm đã lấy nước quay lại.

“Hướng Bắc, lĩnh vực kinh doanh của Đồng thị đã đủ rộng rồi, ba không tán thành con tham gia vào ngành giả trí đâu, cũng không hy vọng con thân thiết với Hạ Tử Tường. Nhà họ Hạ ta quá hiểu rồi, con không chọc vào họ được đâu, hơn nữa gần mực thì đen, đàn ông nhà họ Hạ trên dưới trong giới kinh doanh này đều không có người nào có trách nhiệm cả, con đừng học cái xấu của bọn họ!”

Nói xong, Đồng Nhất Niệm đã đi đến trước mặt, cả hai người đều đồng thời không nói nữa.

Đồng Nhất Niệm đưa nước cho ba, ba cô nhận lấy, sắc mặt không tốt lắm: “Niệm Niệm, việc ly hôn về sau đừng nhắc đến nữa, vừa rồi ba đã nói Lục Hướng Bắc rồi, nó cũng biết sai rồi, mọi việc đến đây thôi.”

Đồng Nhất Niệm tức giận nhìn Lục Hướng Bắc, không ngờ anh ta mách lẻo với ba cô! Nhưng nếu đã nói rồi thì không bằng nói rõ luôn, cô đang lo lắng không biết mở lờ với ba như thế nào, bây giờ lại hay, có người nói giúp cô rồi!

Vì thế liền nghiêm túc: “Ba, con nhất định phải ly hôn! Nếu như ba là ba con thì nên đứng về phía con gái, ba đứng về phía anh ta như vậy làm con hoài nghi có phải mình đang xem tiểu thuyết không nữa, có phải con không phải là con gái ba, mà anh ta mới là con trai riêng của ba ở bên ngoài?!”

“Con……khốn  nạn!” – Ông Đồng tức đến nỗi tát cả cô.

Hành động lớn như vậy đã thu hút sự chú ý của các sinh viên xung quanh, mẹ con Đồng Nhất Lăng cũng chú ý đến, Đồng Nhất Niệm chỉ cảm thấy rất ấm ức, quan hệ với ba dù có xấu đến thế nào cũng chưa bao giờ tát cô ở chốn công cộng như vậy, tất cả đều tại Lục Hướng Bắc mách lẻo!

Cô tức giận trừng mắt nhìn Lục Hướng Bắc xoay người rời đi.

Lục Hướng Bắc nhìn thấy liền kéo cô lại, ôm vào trong lòng nói với ba cô: “Ba, sai là ở con, muốn đánh thì đánh con đi, Niệm Niệm đã chịu đủ ấm ức rồi!”

Đồng Nhất Niệm liền một chân đạp lên chân anh: “Không cần anh giả tình giả nghĩa! Lục Hướng Bắc tôi nói cho anh biết nếu như lần này tôi không ly hôn với anh thì tôi không mang họ Đồng nữa!”

Ông Đồng nhìn cô lại muốn tiến tới đánh nữa, Lục Hướng Bắc nghiêng người che cho Đồng Nhất Niệm, một cái tát liền rơi lên mặt anh.

Lục Hướng Bắc nhỏ giọng nói: “Ba, muốn đánh thì về nhà đánh, đây là trường học mà!”

Ông Đồng lúc này mới thở hồng hộc thu tay lại, ném ra một câu: “Đồng Nhất Niệm, nếu như con thật sự ly hôn thì thật sự đừng mang họ Đồng nữa, Đồng gia chúng ta không có người con gái đáng xấu hổ như vậy!” – Sau đó nắm chặt tay thở hồng hộc lên xe.

Đồng Nhất Lăng không cam lòng đuổi theo lớn tiếng: “Ba, không phải đã nói sau đây sẽ đi chúc mừng sao?”

Ông Đồng không buồn để ý, một mình lên xe.

“Thật mất hứng!” – Đồng Nhất Lăng chu miệng thật cao, chớp mắt lại vui vẻ cười nhìn Đồng Nhất Niệm và Lục Hướng Bắc, kéo tay mẹ và bạn học đi: “Đi thôi, chúng ta đi chụp hình!”

Một buổi lễ tốt nghiệp tốt đẹp lại kết thúc như vậy, trong lòng Đồng Nhất Niệm trong lòng có chút hỗi hận, rõ ràng biết kháng cự với ba là không đúng nhưng cơn tức giận đến lại không nhịn được, cô và ba cũng coi như là một đôi oan gia.

Gia đình tụ tập, cô thật sự không kỳ vọng quá nhiều, hình như không có mấy lần là kết thúc vui vẻ cả, hơn nữa những lần không vui vẻ đều là tại cô cả.

Đồng Nhất Lăng cuối cùng có cùng đi chúc mừng tốt nghiệp với người nhà không cô không biết, dù sao cô và Lục Hướng Bắc ở nhà ăn cơm.

Đúng thế, cô trở về nhà rồi, sao lại không về chứ? Đó là nhà của cô, sai cũng là anh ta sai, Lục Hướng Bắc không đồng ý ly hôn thì cô cũng sao phải ở ngoài chịu gió rét chứ?

Bản thân cô không có tâm trạng nấu cơm nên Lục Hướng Bắc liền gọi đồ ăn bên ngoài, đều là các món cô thích ăn.

Cô không hề khách khí, ăn như hùm, ăn sạch sẽ, mấy ngày ở nhà Kiệt Tây đều ăn mỳ gói ngán đến buồn nôn rồi, không việc gì phải vì sai lầm của anh ta mà trừng phạt bản thân, cứ ăn cái cần ăn, uống cái cần uống, không việc gì phải ngược đãi bản thân cả.

Lục Hướng Bắc nhìn tướng ăn của cô, rất vui, cho rằng chỉ cần là thứ muốn ăn thì tất cả không có gì là xấu cả.

Vào buổi tối, ông Đồng gọi điện cho Lục Hướng Bắc nhưng chỉ hỏi những câu thông thường, hỏi bọ họ ăn cơm chưa, đang ở đâu, nói mấy câu liền cúp máy.

Lục Hướng Bắc cảm thấy cuộc điện thoại này của ông Đồng có chút kỳ lạ nhưng nghĩ một chút thì thật ra là vì lo lắng cho Đồng Nhất Niệm thôi. Thật ra ba cô rất quan tâm đến cô. Anh không nhìn thấy ông Đồng ở đầu bên kia sau khi ngắt điện thoại vẫn còn cầm di động nhìn mấy tấm ảnh chụp ở trường học hôm nay, nhìn rất lâu…

Tắm xong, Đồng Nhất Niệm mặc đồ ngủ, cầm lấy cuốn tiểu thuyết dựa vào sô pha vừa ăn đồ ăn vặt vừa đọc.

Đồ ăn vặt trong nhà luôn rất nhiều, cô thích mua, Lục Hướng Bắc cũng thích mua, hơn nữa Lục Hướng Bắc còn thích mua từ khắp nơi mang về. Dù đi công tác ở đâu cũng đều mang về một bao đồ ăn vặt, đều là đặc sản của địa phương đó. Nhưng anh chỉ thích mua chứ không ăn, toàn bộ đều do Đồng Nhất Niệm tiêu diệt hết.

Khi cô đọc tiểu thuyết Lục Hướng Bắc cũng sẽ không làm phiền cô, đi vào

thư phòng, không biết làm việc gì trước máy tính.

Nhất niệm lộ hướng bắc – chương 86

Chương 86: Em vẫn còn có anh

Trong bệnh viện, Đồng Nhất Niệm và Lục Hướng Bắc đều bị bác sỹ mắng cho một trận, mắng Đồng Nhất Niệm đã qua bao nhiêu ngày như vậy mà mới đến bệnh viện thay thuốc, còn may là vết thương không bị nhiễm trùng nếu không đã phải khâu thêm rồi.

Lục Hướng Bắc bên cạnh có thái độ rất tốt đều nhận lấy hết những lời trách móc, liên tục nói: “Đúng vậy, đáng phê bình nhất là tôi, đã không chăm sóc cô ấy tử tế!”

Còn sợ Đồng Nhất Niệm khi khâu sẽ đau liền nắm chặt tay cô để nếu như cô thấy đau thì sẽ có chỗ để bám chịu đựng cho đỡ đau.

Nhìn thấy anh như vậy, bác sỹ lại cười thành tiếng, khi khâu cũng nhẹ tay hơn.

Chỗ đường chân tóc trên trán cuối cùng để lại một vết sẹo, Lục Hướng Bắc nhìn mặt cô trong lòng xót xa: “Có hơi thiếu xinh đẹp một chút nhưng trong mắt anh thì vẫn không có gì thay đổi.”

Nói rồi vốt tóc mái của cô xuống để che đi vết sẹo.

Nữ ý tá bên cạnh nghe thấy mặt liền đỏ lên cười, bác sỹ ngoại khoa khâu vết thương cũng cười: “Ông chồng này cũng không tồi!”

Chỉ có mình Đồng Nhất Niệm là không cười, xoay mặt lại, không hề nể mặt Lục Hướng Bắc, bỏ rơi những người đang cười hi hi trong phòng ra khỏi phòng khám.

Lục Hướng Bắc nhìn bóng lưng cô cười: “Đang giận tôi, nên thế đấy!” – Sau đó ngồi xuống để bác sỹ xử lý vết thương sau đầu mình.

Bác sỹ tin nên tưởng thật tay vừa làm vừa cười: “Giữa vợ chồng với nhau, cãi qua cãi lại cũng là một sự ngọt ngào, cãi nhau đầu giường lại hòa nhau cuối giường thôi, cũng là gia tăng thêm chút thú vị cho cuộc sống thôi.”

Lục Hướng Bắc cười không nói gì, lông mày nhăn vào có chút lo lắng…

Khi anh ra khỏi bệnh viện, Đồng Nhất Niệm đã ở trên xe chờ anh rồi, sau khi anh lên xe nghĩ ra cái gì đó liền cười.

Đồng Nhất Niệm nếu như là lúc trước nhìn thấy nụ cười này của anh thì nhất định sẽ hỏi anh cười cái gì nhưng bây giờ đã không còn quan tâm nữa rồi

Nhưng tự anh lại nói ra, vẫn cười tươi rói: “Anh đang nghĩ sao em lại không lái xe đi?”

Cô mím môi, không thèm để ý đến anh.

Cô biết anh đang dỗ dành mình, sự việc đã đến mức này nếu muốn tiếp tục làm con rể của Đồng gia thì sao có thể không dỗ cô, nịnh cô cơ chứ. Nhưng cô không muốn nói chuyện với anh, một là không muốn nói chuyện với anh, hai là không dám nói chuyện với anh, cô không thể nói thắng người tên Lục Hướng Bắc này được, cũng không chêu chọc được, chỉ cần mở miệng là đã định sẵn sự thất bại của cô rồi vì thế nên thà không nói gì còn hơn.

Lục Hướng Bắc không để ý sự hờ hững của cô, lái xe đến trường của Đồng Nhất Lăng.

Khi bọn họ đến nơi, lễ tốt nghiệp đã kết thúc rồi, Đồng Nhất Lăng đang chụp ảnh cùng bạn học và hai người lớn nhà họ Đồng. Nhìn thấy hai người bọn họ đến một trước một sau, Đồng Nhất Lăng liền vội chạy đến, quàng tay Lục Hướng Bắc chù môi ra nũng nịu: “Anh rể, sao anh đến muộn vậy? Buổi lễ đã kết thúc rồi còn đâu!”

Đồng Nhất Lăng mặc bộ quần áo cử nhân nhìn trẻ trung và ngây thơ hơn thường ngày lại thêm vẻ đẹp minh tinh của mẹ nhỏ làm cho hình ảnh chù miệng ra thật làm cho người ta không khỏi yêu mến, Đồng Nhất Niệm lặng lẽ đi đến sau bọn họ, ngày càng cách xa hơn, càng cảm thấy mình và cái gia đình này có một  bức ngăn không gia nhập được, cô không nên đến cái buổi lễ đáng ghét này…

Lục Hướng Bắc đi được mấy bước phát hiện Đồng Nhất Niệm không theo kịp liền cười trả lời Nhất Lăng: “Vì phải đưa chị em đi bệnh viện nên đến muộn, nhưng còn may vẫn kịp đến chụp ảnh!”

Nói xong không  động đậy chỉ đứng tại chỗ, cánh tay cũng thoát khỏi tay của Đồng Nhất Lăng đợi Đồng Nhất Niệm đến gần, sau đó liền ôm lấy cô cùng đi tiếp.

Đồng Nhất Lăng bị bỏ lại không vui, xoay người về phía ba mẹ nhõng nhẽo: “Ba, mẹ xem chị và anh rể bây giờ mới tới kìa!”

Đồng Tri Hành nhìn thấy Lục Hướng Bắc thì luôn luôn vui vẻ, liền mượn lời Đồng Nhất Lăng hỏi: “Sao bây giờ mới tới?”

Chỉ là một câu hỏi thăm, không hề có chút trách móc nào

Lục Hướng Bắc lại kể lại chuyện ở bệnh viện một lần nữa rồi xin lỗi ba.

Ba cô dĩ nhiên không nổi giận, đối mặt với Đồng Nhất Niệm: “Niệm Niệm con nói xem dù sao con cũng là con cả trong nhà sao lại không hiểu chuyện như vậy chứ? Hơi có chút không vừa ý là lại bỏ nhà đi, để cho người khác coi gia giáo nhà chúng ta còn ra làm sao chứ. Còn may là Lục Hướng Bắc không để ý nếu không thì đúng là mất mặt cả nhà rồi!”

Lục Hướng Bắc lập tức như gà mẹ bảo vệ gà con ôm lấy Đồng Nhất Niệm giải thích với ba: “Ba, đừng trách Niệm Niệm, là do lỗi của con, con làm cô ấy giận, con đã không chăm sóc cô ấy tử tế, muốn mắng thì cứ mắng con đi!”

Ba cô nghe rồi càng lắc đầu: “Niệm Niệm cũng chỉ có Hướng Bắc đây là chiều con thôi! Hướng Bắc con đừng chiều quá nó hư đấy!”

Đồng Nhất Niệm đối với màn diễn này đã không còn cảm giác gì nữa rồi, ngây ra để ba cô và Lục Hướng Bắc kẻ tung người hứng còn bản thân mình thì như đang xem một vở kịch vậy.

Hứ, chiều sao? Cô cảm thấy rất buồn cười, lẽ nào ba cô không biết những hành động của Lục Hướng Bắc ở bên ngoài sao?

Lục Hướng Bắc giống như làm ảo thuật biến ra một cái hộp đưa cho Đồng Nhất Lăng: “Nhất Lăng, đây là món quà chị em đã chọn rất lâu mới chọn được, mong là em sẽ thích.”

Đồng Nhất Lăng nhận lấy rồi mở ra, bên trong là một bộ trang sức kim cương, có dây truyền, hoa tai, vòng tay. Sự lấp lánh của kim cương cũng không che giấu được đôi mắt sáng lên vì thích thú của cô ấy nhưng bề ngoài lại ra vẻ không có gì chỉ nhàn nhạt hỏi một câu: “Anh rể, đây là do anh tặng hay chị em tặng vậy?”

Lục Hướng Bắc cười: “Tất nhiên là do anh cùng chị em tặng rồi! Anh và chị em còn phải phân biệt rõ ràng sao?”

Đồng Nhất Lăng rõ rang là không hài lòng với câu trả lời này, chu miệng ra, một lần nữa mở hộp trang sức ra, cuối cùng thì ánh sáng lấp lánh của kim cương đã chiến thắng tất cả.

Rất nhanh sau đó bạn bè của cô cũng vây lại ra sức khen bộ trang sức, toàn là những lời diễm lệ, rồi trực tiếp hỏi là ai tặng.

Đồng Nhất Niệm tự nhiên tuyên bố: “Là anh rể tớ tặng!”

Bạn học của cô lại kêu lên một tiếng suýt xoa, trong đó còn có cô bé nói thì thầm bên tai Đồng Nhất Lăng, Đồng Nhất Lăng liền xấu hổ đỏ mặt nhìn về phía Lục Hướng Bắc.

Trong lòng Đồng Nhất Niệm cười lạnh, những cô gái trẻ trung như hoa như ngọc giống Đồng Nhất Lăng nhất định là có vài người bạn thân thiết để tâm sự bí mật, nhìn cảnh tượng này xem ra Đồng Nhất Lăng khá thành thật với bạn bè của mình, nói hết tâm sự của mình với bạn học hơn nữa khi giới thiệu món quà này không hề nhắc đến người chị gái là cô đây mà chỉ nhắc đến anh rể thôi nhưng vốn cũng đúng là do Lục Hướng Bắc mua cô thậm chí còn không hề biết đến nó trước khi đến đây nên kệ con bé muốn nói gì thì cô bây giờ cũng không quan tâm nữa…

Ông Đồng rất hài lòng với khung cảnh trước mắt, cười híp cả mắt: “Nào nào đến đây cả nhà cùng nhau chụp một bức ảnh gia đình đi!”

Mẹ nhỏ và Đồng Nhất Lăng nghe thấy liêng nhanh chóng đến cạnh hai bên ba cô, mỗi người một bên rất tự nhiên, còn Đồng Nhất Niệm vẫn đứng chỗ cũ không động đậy, ba người thân mật như vậy làm cô không còn chỗ để chen vào mà cô cũng không muốn chen…

“Hướng Bắc, Niệm Niệm sao còn không mau qua đây? Nhanh lên!” – Ông Đồng nhìn thấy hai người họ vẫn đứng yên liền gọi.

“Đi thôi!” – Lục Hướng Bắc nắm tay Đồng Nhất Niệm.

Cô vẫn không động đậy, hình ảnh ba cô, mẹ nhỏ và Nhất Lăng ngày càn trở lên mờ nhạt.

Lục Hướng Bắc thay đổi tư thế chuyển sang ôm vai cô, bên cạnh cô nói: “Đi thôi, em có anh mà!”

Thời khắc đó, khoàn mắt Đồng Nhất Niệm nóng lên, thiếu chút nữa là rơi nước mắt rồi.

Anh luôn vào lúc cô cô đơn không nơi nương tựa nói ra những lời thích hợp làm cho trái tim cô nóng lên không thể yên tĩnh

Cuối cùng đi theo bước anh đến bên người nhà, Lục Hướng Bắc để cô đứng bên cạnh Đồng Nhất Lăng còn mình thì đứng bên cạnh cô, luôn giữ chặt lấy vai cô, luôn dán vào cô.

Người bạn học chụp ảnh cho họ luôn kêu bọn họ cười nhưng Đồng Nhất Niệm không cười nổi, cả quá trình chụp ảnh chỉ có một cảm giác duy nhất là gạt cánh tay của Lục Hướng bắc trên vai mình ra, nhưng cánh tay ấy chưa từng buông xuống.

Cô nghĩ cô có thể có dũng khí để tiếp tục ở trong gia đình này có lẽ vì có sự cổ vũ duy nhất của Lục Hướng Bắc.

Cô nghĩ đến bốn chữ “ý trời lòng người”.

Cô và Lục Hướng Bắc rõ ràng giống như hai người xa lạ vậy mà trong nhà họ Đồng anh lại chính là chỗ dựa của cô, đồng minh của cô, là nguồn ấm áp duy nhất của cô trong cái nhà này.

Cô có thể nhận ra Đồng Nhất lăng rất muốn chụp ảnh riêng với anh, nhiều lần cô muốn thoát khỏi tay anh thành toàn cho Đồng Nhất Lăng nhung mỗi lần đều bị Lục Hướng Bắc nắm thật chặt, anh còn trừng mắt với cô giống như là trách móc cô không phối hợp với anh vậy.

Cô chỉ còn biết cười khổ…

Cuối cùng Đồng Nhất Lăng chỉ còn biết từ bỏ, lôi kéo mẹ nhỏ và bạn bè chụp ảnh khắp nơi.

Đồng Tri Hành nói mệt không muốn đi cùng Đồng Nhất Lăng nữa liền đi đến bên hai người bọn họ: “Lục Hướng Bắc ba người chúng ta cùng chụp một tấm ảnh đi, hình như chúng ta chưa bao giờ chụp chung thì phải.”

“Được a.!” – Lục Hướng Bắc vui vẻ nhận lời.

Gọi một học sinh đi qua nhờ chụp hộ, cũng không cần máy ảnh mà cả Đồng Tri Hành và Lục Hướng Bắc đều đưa di động của mình cho người bạn đó nhờ anh ta dùng hai chiếc di động chụp vài kiểu ảnh cho ba người họ.

Sau khi chụp xong, ba cô nhíu nhíu mắt ngắm kỹ từng bức ảnh, trong mắt xuất hiện sự hiền từ ít khi thấy.

Đồng Nhất Niệm ít khi nhìn thấy ba cô như vậy nên thẫn người ra, bỗng nhiên phát hiện tóc ba cô đã bạc đi rất nhiều trong lòng có chỗ nào đó thấy xót xa.

Thì ra có những thứ đã ăn sâu vào gốc rễ không thể thay đổi ví dụ như tình thân, ví dụ như huyết thống…

Nhìn thấy người ba cô đã từng hận từng oán đang dần dần già đi làm cho nỗi xót xa này lại ngày càng tự nhiên và mãnh liệt.

“Niệm Niệm càng lớn càng giống mẹ rồi…” – Ông Đồng bỗng nhiên cảm thán.

Lục Hướng Bắc và Đồng Nhất Niệm nghe rồi không biết nói thêm gì. Nếu như là trước đây Đồng Nhất Niệm dĩ nhiên sẽ đối đáp lại một câu, ba cũng xứng để nhắc đến mẹ sao? Nhưng hôm nay chỉ cảm thấy cổ họng như sưng lên đau nhức, không nói nên lời.

Nhất niệm lộ hướng bắc – chương 85

Chương 85: Tôi không nhìn thấy vết thương của anh là bởi vì tôi không ở trong tim anh

Tên phản đồ Di Đóa này lại đi trả lại anh ta Maybach

Trên xe cô thuận miệng hỏi một câu: “Có chuyện gì với đầu anh vậy?”

Anh vừa khởi động xe liền mỉm cười, trong mắt vẫn là vẻ mà mãi mãi cô cũng không thể nhìn ra: “Ồ? Em cuối cùng đã nhìn thấy vết thương của anh rồi sao?”

Hứ,anh ta nói như là một oán phụ vậy…

Cô nói: “Lục Hướng Bắc, tôi không nhìn thấy vết thương của anh là bởi vì tôi không ở trong tim anh, cũng giống như tôi cũng không ở trong tim anh vậy…”

Do đó, anh cũng không thể nhìn thấy vết thương của cô, vết thương nằm sâu thẳm trong tim cô.

Anh càng không thể hiểu sao cô muốn ly hôn, không hiểu cô muốn điều gì trong hôn nhân…

Không phải cứ mỗi lần xảy ra mâu thuẫn thì anh ta cứ lừa dối qua loa như vậy là có thể cho qua mọi chuyện, những vết thương thành sẹo đã kết lại trong lòng từng lớp từng lớp anh không thể lừa qua được nữa, lẽ nào nhất định cứ phải đợi cho vết thương của cô trở nên thật nghiêm trọng thì mới chịu buông tay sao?

Anh không nói gì, chỉ mở nhạc trong xe, vẫn là bài hát đó, âm thanh thâm tình của Đào Khiết vang lên: I love you, không thể không yêu em Baby, hãy nói em cũng yêu anh…

Cô nghe rồi trong lòng lại trào lên như một dòng sông, lạnh lẽo, buồn bã không vội vã, không chút ấm áp.

Cô thở dài, đưa tay ra tắt đi.

“Lục Hướng Bắc, tôi thật sự không hiểu nổi, sao anh nhất quyết không chịu ly hôn? Anh hài lòng với cuộc sống hiện nay lắm sao? Lẽ nào anh không muốn tìm một người anh thật sự yêu sống cùng nhau cả đời sao?” -  Cô hỏi một cách bất lực.

Anh vẫn không nói chuyện, vẫn chuyên tâm lái xe.

Cái kiểu nước giếng không phạm nước sông như này của anh làm cô thật chán nản, bỗng nhiên khóc thành tiếng: “Lục Hướng Bắc anh buông tha cho tôi đi được không? Anh muốn thế nào thì mới chịu tha cho tôi đây?”

Trong mắt anh hiện lên một nỗi buồn thương và tiếc nuối, dừng xe ôm cô vào lòng, xoa mái tóc cô an ủi: “Niệm Niệm, em có biết không, đây là lần đầu tiên em khóc trước mặt anh đấy?”

Câu nói này làm cho nước mắt cô muốn ngừng rơi, ngẩng đầu lên, vệt nước mắt vẫn còn lưu lại: “Anh nói vậy là có ý gì?”

Ngón tay ấm áp của anh nhẹ nhàng lau lau mặt cô: “Niệm Niệm, anh muốn nói là anh hy vọng em về sau có thể giống như bây giờ ở trước mặt anh muốn khóc thì khóc, muốn cười liền cười. Anh là chồng em và anh chưa bao giờ hối hận việc anh là chồng em cả,chồng  mới là người thân cận nhất với em chứ không phải là người khác.”

Những lời nói này càng làm Đồng Nhất Niệm thấy buồn cười, trở thành chồng của cô làm gì có người đàn ông nào hối hận chứ, cả một gia nghiệp lớn như vậy chờ anh ta kế thừa cơ mà!

Cô cười khổ nhìn vào ánh mắt xa xôi của anh: “Lục Hướng Bắc hãy trả lời tôi một vấn đề, tôi hy vọng anh sẽ thành thực trả lời tôi, lần này không cần lừa tôi nữa được không?”

Anh có chút do dự: “Vấn đề gì?”

Nhìn thái độ anh như vậy là trái tim cô lại lạnh đi. Đúng thật là vẫn còn gì đó giữ lại không phải sao? Có những vấn đề không dám trả lời

“Nếu không dám trả lời thì thôi bỏ đi…” – Cô rời khỏi vòng ôm của anh, trong lòng lạnh thấu, phong cách làm việc của người tên Lục Hướng Bắc này cô khá rõ, việc anh không muốn làm thì dù cô có ép thế nào cũng vô dụng, muốn ly hôn sao, phải xem anh ta nghĩ thế nào đã…

Thái độ của cô lạnh lùng hơn thì Lục Hướng Bắc lại thỏa hiệp hơn: “Được, anh đồng ý, em cứ hỏi đi.”

Cô nghĩ lại bắt đầu thăm dò trong đôi mắt anh: “Lục Hướng Bắc nếu như tôi không phải là con gái của Đồng Tri Hành thì anh có tiếp cận tôi không, có muốn cầu hôn  tôi không?

Trong mắt anh có chút kinh ngạc, bất định sau đó dần thay đổi quan niệm: “Giả thiết này không thành lập, nếu như em không phải là con gái của ba thì sao anh có thể gặp được em, sao có thể cầu hôn em? Niệm Niệm, đây chính là duyên phận!”

Nếu như lúc đầu khi anh và cô gặp nhau anh nói Niệm Niệm,quen biết em chính là duyên phận trời ban cho chúng ta thì cô nhất định sẽ tin hơn nữa còn cảm thấy hết sức lãng mạn nữa nhưng đáng tiếc là bây giờ nói ra thì chỉ có cảm giác là đang vá những lỗ thủng trong cuộc hôn nhân của bọn họ vậy.

Hơn nữa, trong câu nói này của anh có hàm chứa một ý gì đó làm cô không hiểu được nên đáp án đương nhiên là phủ định

Tâm lý và hành động này của anh là rất bình thường, trong xã hội bây giờ một mình cố gắng phấn đấu là rất khó, những cô gái trẻ thà ngồi trong xe  BMV  khóc cũng không muốn ngồi cười sau xe đạp. Phụ nữ còn thế thì đàn ông cũng có gì khác chứ? Lấy được Đồng Nhất Niệm có thể rút ngắn được 20 năm phấn đấu, chằng khác gì một bước lên mây. Với biểu hiện bây giờ của Lục Hướng Bắc  và sự hài lòng của ba với anh ta thì chỉ sợ chiếc ghế Đổng sự trưởng kỳ sau sẽ là của anh ta rồi, cũng khó trách anh ta không muốn ly hôn, 15 % cổ phần của cô so với việc lãnh đạo cả Đồng thị thì chỉ có ngốc với chọn cái thứ nhất.

Cô cảm thấy rất mệt, cô cần suy nghĩ thật kỹ càng

Dựa lưng vào ghế cô mệt mỏi nhắm mắt: “Bỏ đi, đi thôi.”

Không hy vọng lấy từ miệng anh được đáp án thỏa mãn gì, rất nhiều việc chỉ có thể tự mình cố gắng thôi

Môi bỗng nóng lên, cô hơi run rẩy nhưng không mở mắt, cô biết là anh hôn cô nhưng đến sức lực để mở mắt ra nhìn anh cô cũng không có.

Anh dịu dàng nói bên tai cô: “Niệm Niệm, anh rất hài lòng với cuộc sống bây giờ của chúng ta không cần phải đi tìm một người nào khác để chung sống cả đời nữa, anh sẽ cố gắng làm một người chồng tốt, hãy cho anh một cơ hội nữa đi.”

Cô vẫn nhắm mắt giống như đã ngủ rất say, lời anh nói cô không thể phân biệt được thật giả nữa thì sao có thể tin tưởng lời thề của anh đây?

Anh nhìn thấy cô như vậy lại nói thêm: “Cái túi xách kia của Oanh Oanh là cô ấy tự mình nhìn thấy trên tạp chí rồi nhờ anh mang từ châu Âu về chứ không phải là quà anh tặng cô ấy.”

Cô bỗng nhiên mở mắt: “Cái đó là cô ấy đưa tiền cho anh sao?”

Anh không biết nói gì.

Cô hừm một tiếng, đặt tay lên cửa xe: “Rốt cuộc có đi không đây? Nếu không đi thì tôi về nhà ngủ đây!”

Lục Hướng Bắc lúc này mới khởi động xe đi tiếp, sau đó còn nói thêm một câu: “Anh và Oanh Oanh không giống như em tưởng tượng đâu, bọn anh chỉ là quan hệ hợp tác thôi.”

Hợp tác sao? Hợp tác trên giường cũng gọi là hợp tác vậy! Đồng thị có cần phải hợp tác với vũ nữ sao? Oanh Oanh và anh còn là quen biết từ trước nữa mà! Lẽ nào anh đã hợp tác với Oanh Oanh từ trước khi làm con rể của Đồng thị sao?

Mấy lời này định lừa ai chứ!

Cô bây giờ đã mất đi nhiệt tình và sức lực để phán đoán xem lời Lục Hướng Bắc nói là thật hay giả rồi, muốn biết gì thì đều hoàn toàn dựa vào bản thân thôi!

Cô không nói gì, lời giải thích của Lục Hướng Bắc cũng không có ý nghĩa gì nữa, tiếp tục im lặng lái xe về phía bệnh viện.

Nhất niệm lộ hướng bắc – chương 84

Chương 84: Đây chính là Lục Hướng Bắc

Vậy nếu cô bây giờ muốn đánh đổi tất cả để lấy lại tự do cho bản thân, anh ta liệu có đồng ý không?

“Còn cả căn hộ chúng ta kết hôn nữa cũng sẽ cho anh, Maybach của anh vẫn là của anh, những gì tôi có thể cho anh chỉ có bấy nhiêu thôi, anh xem còn muốn gì nữa không?” – Cô nhặt tờ đơn lên đưa lần nữa cho anh.

Sau khi anh nhận lấy liền xem một lượt từ đầu đến cuối, sau đó khóe miệng giương lên một nụ cười quen thuộc có vài phần lưu manh: “Anh vẫn cần thứ đó.”

“Thứ gì?” – Nghe giọng nói anh có vẻ thoải mái cô cũng nhẹ nhàng hơn, chỉ cần ành đồng ý thì muốn thứ gì cũng được!

“Vẫn cần em!” – Anh nhìn cô cười đầy ắp tự tin ung dung tự tại.

Cô nghe xong liền tức giận, tên xấu xa này lúc nào cũng là cái vẻ như ăn chắc được cô vậy!

“Lục Hướng Bắc, những gì tôi nói với anh là rất nghiêm túc, anh tốt nhất là hãy suy nghĩ cẩn thận. Nếu như anh không đồng ý ly hôn thì chúng ta cùng đưa nhau ra tòa đi! Tôi sẽ kiện ra tòa,đến lúc đó thì đến 15%  cổ phần anh cũng không lấy được đâu!”

Anh như là nghe được một câu chuyện cười liền cười lớn: “Kiện? Kiện ly hôn với lý do gì đây?”

Cô cứng họng, lý do ly hôn gì đây? Anh nuôi tình nhân có tính không ? Nhưng cô lại không có chứng cứ với lại muốn lấy được chứng cứ cũng không phải là việc dễ dàng . Lục Hướng bắc giảo hoạt như vậy sẽ không để cô tìm được chứng cứ thuyết phục đâu…

“Tình cảm tan vỡ chắc là có thể nhỉ? – Ly hôn do tình cảm tan vỡ, sự thua kém duy nhất là về việc phân chia tài sản cô sẽ không chiếm được lợi thế nhưng cô vốn định cho anh hết tài sản vì thế cũng không để tâm.

“Cô gái ngốc! – Anh cười rồi ném đơn ly hôn vào máy hủy giấy rồi sau đó ấn nút. Tờ đơn liên kết sự đau lòng và nước mắt của cô đã biến thành từng mẩu vụn, anh kéo cô đến trước mặt đưa tay ra vốt tóc cô, mái tóc màu hạt dẻ, anh vuốt rất dịu dàng: “ Em gái à, ai sẽ tin chúng ta tình cảm tan vỡ chứ? Cả thế giới đều biết anh yêu em.”

Tên lưu manh này!

Trước giờ đều diễn một vở kịch phu thê ân ái kính trọng nhau một cách thoải mái trước mặt người ngoài, nhưng đó chỉ là diễn kịch thôi mà!

Cô tức giận gạt tay anh ra, thật muốn tát cho anh ta một cái!

Lúc này di động của anh lại vang lên, anh một tay giữ chặt eo cô, một tay nhận điện thoại, lại nhỏ giọng nói với cô đang phản kháng: “Đừng ồn nữa, là ba đấy. A lô, ba ạ, dạ, Niệm Niệm trở về rồi…Ở nhà bạn học mấy ngày…Ba, là do con không tốt, làm cô ấy tức giận, ba đừng trách cô ấy…”

Cô nghe xong. Lửa giận bốc lên đầu, cái đồ giả từ bi mèo khóc chuột! Không có chỗ chút giận cô liền thúc khuỷu tay vào bụng anh.

“Ái ui!” – Anh kêu ra thành tiếng…

Tên xấu xa này!

Đồng Nhất Niệm tức giận nhìn chằm chằm anh còn anh lại nhìn cô cười một cách kỳ dị, tiếp tục nói chuyện điện thoại: “Không sao, không sao đâu ba, là Niệm Niệm trừng phạt con… thật sự không sao rồi, dạ được, chúng con sẽ qua đó ngay.”

Sự việc hoàn toàn không giống như cô đã dự liệu.

Giả thiết của cô là, cô đưa ra đơn xin ly hôn Lục Hướng Bắc có khả năng đồng ý hoặc không đồng ý. Nếu như đồng ý thì mọi chuyện thật dễ giải quyết, nếu như anh ta không đồng ý thì cô sẽ đi bước tiếp theo là kiện lên tòa. Lục Hướng Bắc đối với chuyện khởi kiện lên tòa cũng sẽ có hai phản ứng. Cô thậm chí còn nghĩ kỹ việc anh sẽ phản ứng thế nào và đối sách để giải quyết nữa.

Chỉ là tất cả những gì cô dự tính đều quá nghiêm túc rồi chứ không ngờ lại xuất hiện bộ mặt cười lập dị như lúc này, thật giống như đang diễn một vở hài kịch vậy. Mọi sự tức giận của cô khi gặp phải Lục Hướng Bắc giống như là va phải bông vậy mềm mại vô lực, bị anh ta hút hết, hình tượng hoàn toàn mất khống chế…

Cô sao lại quên mất Tên Lục Hướng Bắc này là một tên lưu manh chứ!?

Đợi anh gọi điện xong, cô rất tức giận nói ra mấy câu càng tuyệt tình hơn: “Lục Hướng Bắc tôi xin anh ra dáng một người đàn ông đi được không?”

Lông mày Lục Hướng Bắc động đậy, ám muội: “Ồ, bà xã, em cảm thấy biểu hiện của anh trước nay chưa  giống đàn ông sao? Vậy tối nay thử lại được không…”

Cô suýt nữa bị sặc nước bọt của mình…

Không thể lấy nhận thức thông thường ra dùng với một tên lưu manh được!

Cô nghiến răng: “Lục Hướng Bắc, tôi đã nói ra những câu như vậy rồi sao anh vẫn còn không biết xấu hổ vậy? Anh trong mắt tôi là một tên công tử được bao nuôi thôi! Trong lòng tôi xem thường anh, anh không thể có chút chí khí làm người cứng rắn một chút sao?”

Xin phật tổ hãy tha thứ cho cô, cô không thật sự nghĩ như vậy, những lời này cũng không phải thật lòng cô, cô chỉ là muốn làm cho không khí nói chuyện lý hôn này nghiêm túc hơn thôi, hy vọng Lục Hướng Bắc có thể thu lại bộ mặt cười kỳ dị của anh ta nếu không ý chí chiến đấu của cô sắp bị tên Lục Hướng Bắc lưu manh này ăn mòn dần mất rồi!

Tiếp theo, bộ mặt của Lục Hướng Bắc chắc phải xìu xuống rồi chứ?

Nhưng trong khi cô đang sửng sốt thì nụ cười của anh ta càng lớn hơn, cái tay giữ eo cô không hề lỏng hơn, một tay khác tóm lấy tay cô đặt vào một nơi nào đó, giọng nói xấu xa vang lên bên tai cô: “Bà xã, anh cứng hay không cứng em phải là người rõ nhất chứ…”

Đây chính là Lục Hướng Bắc…

Tên lưu manh xấu xa! Trong hoàn cảnh này mà cũng cứng được?!

Cô như chạm vào lửa rút tay mình về, cô muốn rời đi! Cô muốn phát tiết! Tại sao tất cả đều không giống như cô đã nghĩ?!

Cô đau lòng đến tuyệt vọng!

Cô tức giận đầy ắp lồng ngực!

Cô hận không thể ăn thịt anh ta, lột da anh ta!

Cô thật sự muốn nghiêm túc nói chuyện ly hôn!

Tại sao khi đến chỗ anh ta, không khí lại trở lên quái dị như vậy!?

Không được, cô không thể bị đạn hỏa mù của đối phương làm cho mờ mắt  được! Cô càng không thể tha thứ cho việc Lục Hướng Bắc phản bội lại hôn nhân, không thể tha thứ việc trong lòng anh còn người phụ nữ khác, không thể để nụ cười giấu dao bên trong kia đánh lạc hướng né tránh vấn đề ly hôn!

Cô cố gắng lôi nỗi đau đớn cắt da cắt thịt kia ra để cùng anh nghiêm túc nói chuyện một lần nữa nhưng lại bị anh ôm vào lòng còn sờ nắn: “Mấy ngày không gặp đã nhẹ đi nhiều rồi phải bồi bổ thêm, để anh xem xem ngực có bị teo lại không…”

“Lục Hướng Bắc, anh mau thả tôi xuống, tên lưu manh nhà anh!” – Cảm giác dùng toàn bộ sức lực đánh vào bịch bông thật khó chịu! Mỗi lần đều như vậy! Cô tức đến không muốn sống nữa còn anh lại xem như không có việc gì vậy…

Lục Hướng bắc ôm cô đi về phía cửa: “Đừng làm loạn nữa, em muốn toàn công ty nghe thấy sao? Hôm nay là lễ tốt nghiệp của Nhất Lăng, ba và mẹ nhỏ đã đến trường đợi chúng ta ở đó rồi, chúng ta phải xuất phát thôi.”

“Muốn đi thì anh đi đi, tôi không đi!” – Lễ tốt nghiệp của Nhất Lăng thì có liên quan gì đến cô chứ?

“Vì thế nên anh mới phải ôm em đi đây!” – Anh nói như đó là điều rất tự nhiên vậy…

“Anh…”

Cô mới nói một chứ Lục Hướng Bắc đã mở cửa ra, anh ôm cô xuất hiện trước mặt mọi người, mắt của mọi người đều giương lên sau đó lập tức quay đi, coi như không thấy gì, không thấy gì…

“Thả tôi ra!” – Cô hận không thể tìm một cái lỗ chui xuống.

Lục Hướng Bắc lúc này mới đưa ra một nụ cười đắc thắng vẫn ôm vai cô, dịu dàng dâng đầy trong mắt chỉ có thể dùng một từ trong tiểu thuyết ngôn tình để hình dung là “ sủng”.

“Đi thôi, bà xã.”Anh dìu cô, giọng chắc nịch là cam kết với cô, đi vào thang máy.

“Bây giờ có thể buông tôi ra được chưa?” – Cô nén nhịn sự tức giận, rất muốn phát tiết ra, giằng co qua lại ở hõm cánh tay.

Anh không còn biểu hiện ôn hòa nữa: “Đừng làm loạn nữa, trong thang máy có camera giám sát, em muốn tất cả nhân viên bảo vệ nhìn thấy chúng ta cãi nhau trong thang máy sao?”

Đồng Nhất Niệm không nói được gì, cuối cùng chỉ trừng mắt với anh, một chân đá qua: “Nhìn thấy thì đã làm sao? Tôi chịu đủ rồi! Ai muốn diễn phu thê ân ái với anh chứ?”

Trong mắt Lục Hướng Bắc có một tia không mang theo cái gì tốt đẹp. Chỉ nghe anh lên tiếng: “Nếu như không để ý việc họ nhìn thấy thì hay là làm việc khác đi…”

“Anh có ý gì?” – Đồng Nhất Niệm theo bản năng lùi lại một bước, hai tay ôm trước ngực.

Anh mạnh mẽ bước đến một bước, ép cô vào góc thang máy, hai bên là tường, một bên là anh, không thể nào thoát ra được…

“Anh tránh ra…” – Chứ tôi còn chưa kịp nói ra, lưỡi anh đã chen vào, bắt chặt  cánh tay cô, bao vây lấy cơ thể cô.

Trong bộ phận an ninh của công ty, tất cả các bảo vệ đang trực ban đều bị dọa rơi cả cằm, liên tục gọi nhau: “Này, này, mau đến xem đây là cái gì, 18+ đó!”

Một đám bảo vệ vây lấy màn hình, con ngươi đều như muốn rơi ra: “Đây là camera giám sát thang máy tổng tài mà?”

“Là phó tổng và Đồng tiểu thư…”

“Mạnh mẽ, bốc lửa…”

“Hứ, phó tổng và Đồng tiểu thư vốn là đôi vợ chồng ân ái mà,nổi tiếng lắm đó!”

“Này, này,mọi người còn xem nữa, có phải không cần tiền thưởng nữa rồi không?”

Đồng Nhất Niệm nhìn chằm chằm chiếc đèn màu hồng ở góc thang máy, tuyệt vọng rồi, tên lưu manh này, anh ta còn muốn làm việc ở công ty nữa không đây

Hành trình trong thang máy kết thúc, một tiếng “ting” cửa liền mở ra, Lục Hướng Bắc cũng buông tha cho cô, còn nói bên tai cô một câu: “Còn may, ngực không nhỏ đi…”

Mặt cô hơi đỏ lên, có chút thở dài, đó là bị anh ta chọc tức, nhất định là…

Anh hài lòng cười, dắt tay cô ra khỏi thang máy, thời tiết bên ngoài trong xanh, ánh mặt trời rạng rỡ: “Bà xã , vết thương của em nên khâu lại rồi, anh đưa em đi bệnh viện.”

Đi sau lưng anh, cô bỗng nhiên phát hiện sau đầu anh có miếng băng gạc, anh cũng bị thương rồi sao?

 

 

Nhất niệm lộ hướng bắc – chương 83

Chương 83: Chúng ta ly hôn đi

Việc ly hôn cô không phải chưa từng nghĩ đến, thậm chí từng đề cập với Lục Hướng Bắc rồi nhưng thái độ của Lục Hướng Bắc kiên quyết như vậy có thể ly hôn sao?

Cô dần dần rời khỏi vòng ôm của Thẩm Khang Kỳ, tự mình lau nước mắt đến lúc phải đối mặt với thực tế rồi, cô từ từ bình tĩnh lại lắc đầu: “Anh ta sẽ không đồng ý ly hôn đâu, ba em cũng sẽ không đồng ý đâu.”

“Nếu không đồng ý thì em định cả đời bị chôn vùi à? Em rốt cuộc là sống vì ai? Em bây giờ tự hỏi bản thân mình đi rút cuộc có muốn ly hôn không, nếu như muốn mà bọn họ không đồng ý thì đưa đơn lên tòa để tòa án quyết định!”

Cô nhăn mày cười khổ, tòa án quyết định sao? Với các mối quan hệ của Lục Hướng Bắc và ba cô liệu cô có lấy được phán quyết của toà không? Đây cũng chính là lý do làm cô do dự lúc này.

Thẩm Khang Kỳ nhận ra được sự lo lắng của cô, an ủi: “Không cần lo lắng, nếu như em đưa ra tòa thật anh sẽ bảo ba anh ra mặt, không có chuyện gì là không thể cả!”

Nói xong, di động của Thẩm Khang Kỳ vang lên, anh vừa xoa vai cô an ủi vừa xoay người ra ban công nhận điện thoại.

Đồng Nhất Niệm nhìn Thẩm Khang Kỳ đứng ở ban công rõ ràng rất quen thuộc, quen thuộc như người thân vậy, có thể vì quá thân thuộc nên trong lòng cô khồng hề nổi lên một gơn sóng nào, hoàn toàn không có cảm giác nghẹt thở như khi đối mặt với Lục Hướng Bắc.

Đó là loại cảm giác nào? Chỉ cần nhìn thấy bóng dáng anh là tim sẽ đập nhanh, chỉ cần nghe thấy tiếng anh là mặt sẽ nóng lên, chỉ cần nghe thấy tiếng bước chân của anh là những dục vọng của cô lại kêu gào.

Mà những cảm giác này lại không xuất hiện khi đối diện với Thẩm Khang Kỳ.

Nói về tướng mạo thì Thẩm Khang Kỳ có thể coi là xuất sắc hơn nữa còn thuộc loại rất có khí chất đàn ông. Da ngăm ngăm, hội tụ đầy đủ khí chất một quân nhân nhưng cô lại không thể quên được sự kinh ngạc đẹp đẽ  lần đầu tiên gặp được Lục Hướng Bắc, đó thật sự là muốn nghẹt thở. Không biết có phải vì nhìn thấy Thẩm Khang Kỳ từ nhỏ rồi nên sinh ra một sự thờ ơ về cái đẹp không nữa. Tóm lại, khi đối diện với Thẩm Khang Kỳ sẽ không có cái gọi là “sự rung động khó cưỡng”.

Bỗng nhiên cô như hiểu ra cô gả cho Lục Hướng Bắc cũng có thể là vì khi lần đầu cô gặp đã gieo ra một hạt giống làm lý do rồi, sự ưu nhã tuấn tú đó lại thêm cách nói chuyện lưu loát vào lần đầu tiên gặp mặt tại đầm sen đã làm cô động lòng, chỉ là sự chậm chạp của cô đã làm cho bản thân không nhận ra mà thôi nếu không sao khi Lục Hướng Bắc cầu hôn cô lại bị một bát mỳ vằn thắn làm cảm động được chứ?

Thẩm Khang Kỳ hai ba câu nói chuyện điện thoại xong liền có chút vội vàng: “Niệm Niệm, trong bộ đội gọi điện đến có nhiện vụ khẩn cấp nên nghỉ phép phải két thúc trước thời hạn, anh phải trở về ngay!”

Đồng Nhất Niệm sau khi khóc xong đã tỉnh ra từ trong nỗi bi thương, hít hít mũi, lau nước mắt lần cuối cùng liền đứng dậy: “Vậy thì anh mau đi đi, đừng làm nhỡ việc!”

“Ừ, vậy thì em cứ ở đây đi, đây là chìa khóa nhà Kiệt Tây, em cầm lấy” – Thẩm Khang Kỳ đi ra cửa không yên tâm xoay người lại ôm lấy Đồng Nhất Niệm: “Niệm Niệm phải giữ gìn sức khỏe, dù cho có xảy ra chuyện gì cũng không được ngược đãi bản thân, có thể gọi điện cho anh, có thể tìm Kiệt Tây không được làm đà điểu lẩn tránh! Gặp phải khó khăn thì tìm ba mẹ anh, bọn họ đều rât thương em!”

Cái ôm này làm Đồng Nhất Niệm nhận ra sự khác biệt rõ ràng giữa Thẩm Khang Kỳ và Lục Hướng Bắc. Đây là cái ôm cô nhận từ Thẩm Khang Kỳ khi cô hoàn toàn tỉnh táo trong ngày hôm nay, thật ra nó rất ấm áp giống như người nhà vậy nhưng hoàn toàn không có cái cảm giác như khi Lục Hướng Bắc ôm cô. Cái ôm của Lục Hướng Bắc dành cho cô là sự mãnh liệt mang theo ngọn lửa chỉ cần trong vòng tay anh cô sẽ bị hơi thở của anh nhấn chìm, sự thiêu đốt đó làm trái tim cô loạn nhịp, làm hơi thở của cô trở nên bấn loạn, làn da của cô, mỗi tế báo trong người cô sẽ khát khao anh như một mảnh đất khô cằn khát nước vậy…

Đây chính là sự khác biệt giữa bạn bè và người yêu

Vì vậy cô không thể cho Thẩm Khang Kỳ hi vọng vào lúc này, ít nhất là khi cô vẫn chưa rời xa Lục Hướng Bắc.

Sau khi khóc, cô có thể cười một cách hiền từ: “ Em biết em sẽ suy nghĩ kỹ việc của em và Lục Hướng Bắc, Khang Kỳ…” – Những lời còn lại cô không biết nói thế nào, đối mặt với sự đôi mắt ấm áp mà chân thành của Thẩm Khang Kỳ cô lại do dự.

Thẩm Khang Kỳ xoa mái tóc ngắn của cô cười: “Niệm nha đầu, anh biết, không cần chịu trách nhiệm gì cả em chỉ cần tiến lên phía trước khi nào cần anh thì hãy ngoảnh đầu lại anh sẽ luôn ở đó.”

Anh càng như vậy thì trong lòng cô càng khó chịu, cúi thấp đầu nói nhỏ: “Khang Kỳ, anh không cần mãi ở chỗ cũ đợi em, anh cũng nên tiến về phía trước, em không thể hứa gì với anh được.”

Thẩm Khang Kỳ nhìn cô, nhưng cô không chịu ngẩng đầu nên cuối cùng đành cười bất lực: “Nha đầu, anh sẽ luôn ở chỗ cũ, anh là người thân của em mà!”

Không muốn ép buộc cô nên chỉ có thể nói như vậy…

Nếu như lần này cô quyết tâm rời xa Lục Hướng Bắc thì anh sẽ không để cô đi nữa.

Cuối cùng xoa vai cô: “Lúc này em cần yên tĩnh vì thế anh không gọi Kiệt Tây về nhưng cũng không được suy nghĩ nhiều, trước tiên phải nghỉ ngơi cho tốt đã, được chứ?”

“Được, anh giữ gìn sức khỏe” – Đồng Nhất Niệm gật đầu.

Thẩm Khang Lỳ không thể ở lại thêm, dù cho không muốn ra đi như thế này nhưng vẫn phải đi.

Đồng Nhất Niệm nhốt mình trong nhà Kiệt Tây, tắt di động, ngắt mọi liên hệ với thế giới bên ngoài để suy xét mối quan hệ của mình với Lục Hướng Bắc, cuối cùng đã quyết định mở máy tính của Kiệt Tây đánh một bản Đơn xin ly hôn.

Cho dù có bao nhiêu đau đớn thì cũng vẫn phải sống tiếp.

Ma chuyện cô giỏi nhất chính là chôn chặt mọi nỗi đau. Dùng bộ mặt giả với nụ cười lạnh lùng kiên cường sống tiếp.

Sau mấy ngày hỗn loạn cô cuối cùng đã ra khỏi chung xư của Kiệt Tây bên ngoài là ánh nắng chói chang . Cô rất thích không khí mới mẻ dưới ánh nắng.

Vừa mở di động ra là một trận rung không ngừng, thời gian có vài ngày nhưng có vô số cuộc gọi và tin nhắn.

Có của Giai Mỹ và Minh Khả, còn có của Di Đóa thậm chí còn có của ba cô nữa. đương nhiên gọi nhiều nhất là Lục Hướng Bắc. Chỉ riêng mình anh đã có hơn trăm cuộc gọi và tin nhắn:

Niệm Niệm , em đang ở đâu?

Niệm Niệm, anh sai rồi, nhìn thấy thì trả lời điện thoại đi.

Niệm Niệm, cả nhà đều rất lo lắng cho em, em rốt cuộc là đang ở đâu?

Niệm Niệm, sau khi mở máy phải ngay lập tức gọi cho anh.

Niệm Niệm đừng dọa anh, có gì thì chúng ta nói chuyện, em muốn thế nào cũng được, đừng chơi trò mất tích thế…

Những tin nhắn như vậy rất nhiều rất nhiều, cô chọn mấy tin đọc liền làm theo lời anh nói, gọi điện lại.

Chương vừa reo thì bên kia đã nhận ngay, bên đó truyền lại giọng nói gấp gáp: “Niệm Niệm! Niệm Niệm là em sao?”

Cô suy nghĩ một chút trả lời: “Đúng, là tôi.”

Anh dường như thở phào một tiếng: “Niệm Niệm, mấy ngày nay em đã đi đâu?”

Đã đi đâu cũng không cần báo cáo với anh ta, cô chỉ khẩn trương hỏi anh: “Anh đang ở đâu?”

“Anh ở công ty. Em ở đâu, anh lập tức đi đón em!” – Giọng nói anh nói chuyện hôm nay không giống sự lạnh lùng hàng ngày của anh, mỗi câu mỗi chữ đều thể hiện sự tận tâm và lo lắng.

Cô ngược lại rất trấn tĩnh: “Không cần đâu, tôi sẽ tự đến công ty tìm anh, ở công ty đợi tôi là được!”

“Được!” – Đồng Nhất Niệm rất cương quyết bắt xe đi đến Đồng thị.

Cửa văn phòng Lục Hướng Bắc đã mở trước, Đồng Nhất Niệm không cần thông báo trực tiếp đi vào.

Anh đã bỏ qua mọi công việc để đợi cô. Nhìn thấy cô vào sự vui vẻ lạ thường xuất hiện chào đón cô tiện thể đóng cửa lại sau đó kéo cô vào lòng cọ xát bên mặt vào tóc cô thỉnh thoảng còn hôn lên tóc cô, khóe miệng  vang lên: “Cuối cùng đã trở về rồi, thật dọa chết anh, cô bé ngốc à!”

Điều này khôn giống với dự liệu của cô. Cô tưởng rằng sau khi cô nói ra những lời làm tổn thương Lục Hướng Bắc anh ta chắc sẽ rất tức giận nhưng bây giờ anh lại như là chưa có chuyện gì xảy ra vậy…

Vòng ôm của anh và còn cả hơi thở thuộc về anh – Hơi thở của Lục Hướng Bắc lẫn với mùi thuốc lá thảo dược nồng đậm làm cô nhớ đến sự giải thích của mình về Thẩm Khang Kỳ và sự khác nhau của cái ôm giữa hai người họ. Đúng vậy chính là mùi hương này làm cho cô đau nhói, làm cho trái tim và linh hồn cô không nghe lời.

Nhưng hôm nay cô đến không phải là để quay lại vòng ôm của mùi hương này, cô không thể đắm chìm hơn nữa.

Nhẹ nhàng đẩy ra, lôi bản thân mình ra khỏi vòng ôm đầy mê hoặc chí mạng đó, vẻ mặt lạnh lùng: “Lục Hướng Bắc, tôi có chuyện muốn nói với anh.”

Anh cười, tiến lên giữ chặt cô: “Thật trùng hợp, anh cũng có chuyện muốn nói với em!”

Chuyện cô muốn nói với anh bỗng nhiên không thấy hứng thú nữa, anh nhất định không phải là nói muốn ly hôn đấy chứ? Còn cô bây giờ chỉ có hứng thú với chuyện này thôi!

Cô kéo cánh tay anh đang vòng qua eo mình ra, lấy đơn ly hôn từ trong túi xách ra đưa đến trước mặt anh: “Lục Hướng Bắc, chúng ta ly hôn đi.”

Anh cười nhẹ, sau đó nhận lấy đơn từ tay cô, không buồn nhìn ném sang một bên, vẫn là thái độ đó: “Anh sẽ không đồng ý.”

Đồng Nhất Niệm có một cảm giác vô lực mạnh mẽ, chỉ cảm thấy chỉ cần nói thêm một câu cũng sẽ rất mệt mỏi nên giống như khi bàn chuyện làm ăn nói từng điều khoản cho anh nghe: “Lục Hướng Bắc tôi biết hai năm nay anh đã không ngừng nỗ lực vì Đồng thị, đã bỏ ra rất nhiều công sức mà Đồng thị trong tay anh cũng ngày càng phát triển mạnh mẽ vì thế tôi sẽ không để anh thiệt thòi, tôi có 15% cổ phần của Đồng thị, tất cả đều cho anh, anh vẫn sẽ là chủ tịch của Đồng thị.”

Anh lấy cô vì điều gì? Đồng gia của cô ngoài tiền ra thì không có gì cả vì thế cô chỉ có thể nghĩ ra mục đích anh lấy cô chính là vì sản nghiệp nhà họ Đồng thôi.

Nhất niệm lộ hướng bắc – chương 82

Chương 82: Phải nói ra

“Thôi kệ, cứ đi thôi!” – Trong xe, Đồng Nhất Niệm vẻ mặt lạnh lùng nhìn nhà của cô.

Thẩm Khang Kỳ cầu còn không được, lập tức lái xe đi.

Đi cùng Thầm Khang Kỳ đi bệnh viện, chạy đôn chạy đáo bên ngoài cả đêm cuối cùng nghĩ ra vẫn nên về nhà, đây là nhà của cô không phải sao?

Nhưng trước cửa nhà lại nhìn thấy một màn như vậy, cô ta ôm lấy anh, không nỡ rời đi, đêm nay rõ ràng là họ đã ở cùng nhau.

Vòng ôm của anh chưa bao giờ chỉ thuộc về mình cô cả, cô nhìn thấy Oanh Oanh khóc trong lòng anh, vòng ôm đó cũng từng là hơi ấm tồn tại trong sự thiếu thốn tình cảm của cô nhưng hôm nay lại bị Oanh Oanh chiếm giữ nhưng  rất kỳ lạ là cô lại không cảm thấy đau đớn nữa.

Cả trái tim là một sự mù mờ, cứng ngắc sẽ không bao giờ còn cảm giác thấy như bị kim châm nữa, như vậy rất tốt…

Chỉ là muốn cô làm sao có thể ở cùng anh trong một không gian, hít thở chung một bầu không khí  nữa được đây? Ít nhất bây giờ cô không làm được cô sợ bản thân sẽ vì thiếu không khí mà ngạt thở chết mất.

Vì thế tạm thời rời đi  cô cần suy nghĩ lại cẩn thận.

Không hỏi cô muốn đi đâu, nhà họ Thẩm hình như cũng không được tiện lắm vì dù sao cũng có người lớn nữa. Bình thường đến chơi là một chuyện, ở nhà họ Thẩm vài ngày người lớn cũng không hỏi gì nhưng tình trạng của Đồng Nhất Niệm bây giờ không thích hợp bị hỏi nhiều như vậy.

Thẩm Khang Kỳ lái xe đến chung cư của Kiệt Tây.

Căn phòng của Kiệt tây anh có chìa khóa hơn nữa Kiệt Tây thường hay ở trường vì thế căn hộ thường để không.

Đồng Nhất Niệm ngồi trên ghế sô pha không động đậy, trong mắt là một màn ảm đạm, nhìn chằm chằm về một hướng, không hề thay đổi từ khi bước vào.

Thẩm Khang Kỳ vào bếp nấu một bát mỳ ra phát hiện Đồng Nhất Niệm vẫn giữ tư thế ngồi như vậy liền đặt bát mỳ lên bàn trà rồi ngồi xuống trước mặt cô.

Một người to lớn như anh đang ngồi trước mặt cô mà cô cũng chẳng có phản ứng gì vẫn ngồi ngây ra nhìn về phía trước mà phía trước chính là anh nhưng trong mắt cô lại không có anh dường như đang nhìn xuyên qua anh để nhìn một nơi xa xăm nào đó.

Anh có chút chán nản liền đập đôi đũa xuống bàn: “Nha đầu, em vẫn còn lưu luyến cái gì chứ?”

Cô cuối cùng đã có phản ứng nhìn vào anh một với vẻ mờ mịt.

Trong mắt Thẩm Khang Kỳ đầy sự yêu thương và thương xót ngồi xuống bên cạnh cô, ôm lấy cô như khi còn thiếu niên mỗi khi cô ở nhà phải chịu sự khó chịu của mẹ nhỏ và em gái đều trốn vào lòng anh vậy.

“Niệm nha đầu, ly hôn đi! Rời khỏi anh ta, em còn luyến tiếc điều gì chứ?Anh ta không xứng đáng với tình yêu của em!” – Theo truyền thống Trung Quốc, thà phá bỏ mười tòa miếu cũng không nên phá hủy một cuộc hôn nhân nhưng anh thực sự không thể nhìn sự việc như vậy thêm nữa, anh không thể chịu nổi việc nhìn thấy tiểu nha đầu phải chịu cái tội này thêm nữa, Lục Hướng Bắc không phải là một người chồng tốt

Ly hôn? Cô nghe thấy hai chữ này miệng liền run run.

“Đúng thế, ly hôn đi, trên thế giới này vẫn còn rất nhiều người yêu em chắc chắn sẽ có người đàn ông đáng để em trân trọng, rời khỏi Lục Hướng Bắc đi! Đi tìm hạnh phúc của em, Niệm nha đầu em cũng biết tình cảm của anh đối với em từ trước đến nay chưa bao giờ thay đổi và em nên biết rõ trên thế giới này sẽ không còn người nào yêu em hơn anh, quý trọng em hơn anh, chúng ta chỉ là đã bỏ qua một thời cơ mà thôi. Nhưng thời cơ cũng có thể tạo ra được, nếu như em và Lục Hướng Bắc hạnh phúc thì anh nhất định chỉ đứng một bên chúc phúc cho em nhưng anh ta bây giờ lại hủy hoại em đến mức này anh không thể nhịn thêm được nữa! Em vốn là của anh, anh đã chờ đợi em chờ em trưởng thành lâu như vậy thế mà lại bỏ lỡ mất em nên lần này anh quyết không để lỡ mất em nữa!”

Thẩm Khang Kỳ nói rất nhiều Đồng Nhất Niệm chỉ yên lặng lắng nghe cảm nhận được quá trình hòa trộn của nỗi đau xót và sự ấm áp đó, nước mắt dần dần tràn ra khỏi đôi mắt.

“Niệm nha đầu, em còn nhớ không, khi còn nhỏ khi thấy người khác kết hôn em đã rất ngưỡng mộ bộ váy cưới của cô dâu, em cảm thấy nó rất đẹp, khi chúng ta nói chuyện về ước mơ em đã nói khi em lớn lên sẽ làm cô dâu, anh hỏi em muốn làm cô dâu của ai em đến nghĩ cũng không cần nghĩ mà trả lời muốn làm cô dâu của Khang Kỳ bởi vì chỉ có Khang Kỳ mới mua quần áo đẹp cho em, mua đồ ăn ngon cho em …

Anh đã đợi và đợi, cuối cùng đã đợi được em trưởng thành, em có biết không, váy cô dâu anh cũng đã chuẩn bị xong rồi, khi em hai mươi tuổi anh sẽ ép Kiệt Tây thiết kế thật đẹp cho em chỉ đợi em tốt nghiệp sẽ để em mặc vào nhưng cuối cùng em lại mặc áo cưới của người khác…

Còn nhẫn cưới nữa, anh cũng đã mua rồi, vì sợ dọa đến em vì thế chưa bao giờ đưa cho em, ngày nào cũng chờ đợi, đợi em trưởng thành, đợi em tốt nghiệp, anh chưa bao giờ nghĩ Niệm Niệm của anh sẽ thuộc về người khác vì thế anh không vội…

Niệm Niệm, bỏ lỡ em anh đã rất hối hận, em lấy Lục Hướng Bắc chẳng lẽ không hối hận sao? Anh ta đã yêu em như thế nào? Có ở bên cạnh em khi em buồn không? Đã thật lòng nghe mỗi lời em nói bao giờ chưa? Khi em lạnh đã bao giờ mặc thêm áo cho em chưa? Khi em vui anh ta có cùng em đi làm vài chuyện ngốc nghếch không?Khi tâm trạng của em thay đổi anh ta có nhận ra không? Anh ta có hiểu em không? Anh ta có quan tâm em không? Anh ta yêu em không?”

Mỗi câu hỏi của Khang Kỳ như những viên đá, mỗi viên đều ném trúng chỗ yếu đuối nhất trong tim cô, những đau đớn đó sau cơn mơ màng đã hồi phục lại, mỗi một câu nói là trong tim lại thêm một cái lỗ, nói đến câu cuối cùng thì cả trái tim đã thủng lỗ chỗ rồi, một tiếng sấm sét vang lên là sụp đổ hoàn toàn.

Lớp phòng bị bị vỡ,cô liền khóc lớn trong lòng Thẩm Khang Kỳ giống như trong quá khứ vậy.

Đúng vậy, anh chưa bao giờ, anh chưa bao giờ khóc cùng cô, cười cùng cô, anh chưa bao giờ thật tâm lắng nghe cách nghĩ của cô, anh chưa bao giờ mặc thêm áo cho cô, cảm xúc của cô anh không thể cảm nhận được, thế giới của anh cô chưa bao giừo bước vào được, anh không hiểu cô, không quan tâm cô cũng không yêu cô, cô thậm chí không bằng một vũ nữ, cũng không bằng một người “em gái” nào đó…

Cô khóc như một đứa trẻ, chỉ có khi còn bé cô mới không kiêng kỵ gì mà khóc lớn trong lòng Thẩm Khang Kỳ như vậy, sau khi lớn lên cô đã học cách giấu mọi nỗi đau trong lòng, đã lâu rồi không có khóc thoải mái như vậy, rất thoải mái , rất triệt để.

“Khóc đi, khóc ra hết sẽ thoải mái hơn…” – Thẩm Khang Kỳ rất hiểu cô trước giờ đều chôn giấu mọi chuyện trong lòng, là một người giống  như đà điểu vậy, dù là ở trước mặt anh thì cô của sau này cũng vẫn giữ lại không nói ra, còn lúc này  dường như giống như trở về lúc còn nhỏ không có sự xa cách, không có Lục Hướng Bắc cô lại là Niệm Niệm của anh, anh là Khang Kỳ của cô.

Trong lúc khóc cô nhận ra cánh tay của Thẩm Khang Kỳ xiết chặt. Cô cũng nhờ vào đó càng rúc sâu vào lòng anh tìm kiếm hơi ấm, cô đã cô đơn quá lâu rồi, lạnh lẽo qua lâu rồi, cô thật sự cần hơi ấm…

Những chuyện đã qua cứ lật qua lật lại trong lòng cô,cô lật qua từng chuyện, trong thời gian qua chỉ có Thẩm Khang Kỳ lo cô lạnh, lo cô đói chỉ có Khang Kỳ ôm cô khi cô khóc,làm chuyện ngốc nghếch cùng cô khi cô vui, chỉ có Khang Kỳ hiểu cô mà cô cũng hiểu Khang Kỳ, chỉ có Khang Kỳ quan tâm cô thậm chí là yêu cô…

Thì ra sự quan tâm đó gọi là **…

Chỉ là cô đã hiểu ra quá muộn…

“Khang Kỳ,tại sao? Sao anh không nói sớm, sao không sớm nói với em…” – Cô thút thít trong lòng Khang Kỳ.

Sao anh không sớm nói với cô chứ, anh yêu cô, anh muốn lấy cô. Dù sao cô cũng muốn lấy chồng thì sao lại không lấy Khang Kỳ chứ, dù cho lúc đó cô vốn không biết yêu là gì, càng không biết mình có yêu Khang Kỳ không nhưng dù sao sau khi kết hôn cô cũng đã yêu Lục Hướng Bắc đấy thôi ai biết được là cô cũng có thể sẽ yêu Thẩm Khang Kỳ thì sao.

Nếu như lấy Thẩm Khang Kỳ cô sẽ có một gia đình ấm áp sẽ có bố mẹ chồng yêu thương cô, sẽ có Khang Kỳ chồng cô yêu cô bảo vệ cô như vậy thì trong cuộc sống của cô sẽ không xuất hiện một Lục Hướng Bắc đã làm cho cuộc sống của cô trở lên hỗn loạn…

Thẩm Khang Kỳ ôm cô cười khổ, tại sao không nói ra sớm ư? Lẽ nào câu này còn phải nói với cô sao, anh đã bảo vệ cô từ nhỏ đến khi trưởng thành như vậy mà cô còn không hiểu đó là yêu cô sao? Anh cho rằng giữa bọn họ không cần phải nói ra…

Thì ra, anh đã sai rồi, yêu là phải nói ra…

Anh cúi đầu hôn lên mái tóc ngắn mới của cô, hôn lên trán cô: “Không muộn, Niệm Niệm vẫn chưa muộn chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu vì thế hãy rời xa Lục Hướng Bắc đi để anh bảo vệ em cả đời!”

Không muộn sao? Đã muộn rồi! Sau khi cô gặp phải Lục Hướng Bắc thì đã muộn rồi…

Người đàn ông đáng ghét đó đã trộm mất trái tim cô, cô sao có thể giao cho Thẩm Khang Kỳ một bản thân không có trái tim chứ? Sẽ là không công bằng với Thẩm Khang Kỳ

Nghĩ vậy cô càng khóc to hơn thậm chí còn không phát hiện ra Thẩm Khang Kỳ hôn lên tóc và trán cô, toàn bộ trái tim đều chìm đắm trong nỗi bi thương của mình, khóc cho đến khi kiệt sức mới dần dần dừng lại nức nở trong lòng Thẩm Khang Kỳ.

Thẩm Khang Kỳ muốn khuyên cô trước tiên ăn chút mỳ đã nên đã động người một chút Đồng Nhất Niệm sợ hãi lại dính chặt vào anh hơn sợ hãi mất đi hơi ấm duy nhất này.

Thẩm Khang Kỳ không biết làm gì nữa chỉ đành cứ ôm cô dịu dàng an ủi: “Đừng sợ, anh không đi đâu cả, anh mãi mãi ở bên em, mãi mãi là Khang Kỳ của em.”

Cô nức nở không nói lên lời, chỉ lắc đầu.

“Lắc đầu cái gì? Lẽ nào em vẫn ngoan cố muốn tiếp tục với tên họ Lục kia sao?” – Anh nhẹ nhàng nhéo mặt cô xem như trừng phạt sự bướng bỉnh của cô.

“Không phải…nhưng em đã không còn là Niêm Niệm trước đây nữa rồi…” – Đúng thế, trái tim của anh vẫn hoàn chỉnh như lúc đầu nhưng trái tim của cô đã vỡ thành bốn năm mảnh rồi hơn nữa mỗi một mảnh vỡ lại toàn là một người đàn ông khác…

Thẩm Khang Kỳ bất lực than: “Em ấy à, đầu óc thế nào vậy, không biết phải nói em thế nào nữa! Dù cho em có biến thành thế nào đi nữa thì vẫn là Niệm Niệm đẹp đẽ nhất trong lòng anh! Đầu em bây giờ cần phải nghĩ đến vấn đề trọng điểm đó là hôn nhân của em và Lục Hướng Bắc, còn về trong trái tim em còn có ai anh không để ý hãy để những ngày tháng sau này chứng minh anh sẽ xóa bỏ tên họ Lục ra khỏi trái tim em làm cho trái tim em ngoài anh ra sẽ không còn ai khác nữa.