Nhất niệm lộ hướng bắc – chương 128

Chương 128: Hiểu nhau

Cô ngây người.

Anh sao lại biết được chuyện này?

Anh sờ mặt cô cười: “Không có chuyện gì là anh không biết cả!”

Bỗng nhiên anh giống như nhớ lại chuyện gì, mở cửa nói với cô: “Em vào nhà trước đi, anh xuống dưới một chút sẽ lên!”

Không biết anh thần thần bí bí làm trò gì liền tự mình vào nhà trước.

Quả nhiên chỉ một lúc anh đã trở lại, trong tay ôm một đống đồ, thì ra anh xuống dưới cầm những trang phục Kiệt Tây tặng cô lên.

Chỉ nhìn thấy anh ôm hết quần áo vào phòng ngủ mở tủ quần áo treo hết đống quần áo vào trong tủ.

Cô yên lặng nhìn một cách kỳ lạ, anh từ lúc nào lại thích sắp xếp quần áo trong tủ vậy?

“Này, anh đang làm gì vậy?” – Cô hiếu kỳ hỏi.

Anh đóng tủ quần áo lại nhíu mày: “Anh không hề phản đối em mặc quần áo Kiệt Tây thiết kế chỉ có điều… cũng không thể ngày nào cũng mặc chứ, bà Lục thấy quần áo của em để ông Lục chọn thế nào?”

Cô trợn mắt trừng anh: “Đang yên đang lành lại phát bệnh thần kinh gì vậy…” – Quay người đi ra sân ban công.

“Này, Đồng Nhất Niệm anh muốn bảo vệ quyền làm chồng của mình!”- Anh lớn tiếng nói ở sau lưng cô.

Sân ban công khi thiết kế được làm thành một phòng kính, sáng nay quên đóng một cánh cửa nên có nước mưa hắt vào, cô đi qua đóng lại sau đó nằm xuống đệm ở góc sân cầm cuốn tiểu thuyết đã ở đó mấy hôm trước lên đọc.

Lục Hướng Bắc cũng sấn lại cùng chen chúc với cô trên đệm.

Cô đọc sách bị ảnh hưởng nên đẩy anh ra: “Anh to như vậy cũng chen vào đây có thấy phiền không hả!”

Anh vẫn ôm lấy cô không tránh ra: “Ai bảo em làm gì cũng chỉ nghĩ đến mình mình, cũng không thèm để hai cái đệm ở đây…”

Cô thững người.

Đây là sự thật, cô chưa bao giờ nghĩ sắp xếp bất cứ thứ gì cho anh trong ngôi nhà này, căn nhà kính này lại càng như lãnh địa riêng của cô vậy, anh cũng ít đến, cô chưa bao nhờ nhận thấy ở đây cần đặt hai cái đệm cả…

“Không phải là anh dị ứng với phấn hoa sao?” – Cô đối lại một câu.

“Làm gì có dị ứng…”  – Anh vốn không có dị ứng, hôm đó nói như vậy thuần túy là tìm lý do vì không thích mà thôi.

“Vậy thì là dị ứng thần kinh rồi!” – Cô dùng sách gõ lên đầu anh, rời đi.

Anh vào buổi tối đó có chút kỳ lạ, đặc biệt dính người hơn nữa còn là sự đeo dính có mang theo ưu thương, dù anh không nói nhưng Đồng Nhất Niệm có thể cảm thấy được bởi vì anh chưa bào giờ dính lấy cô như vậy, mang lại cho cô cảm giác như một đứa trẻ thiếu hơi ấm của người mẹ.

Nhưng anh là trẻ mồ côi đích thực là thiếu tình thương của mẹ. Riêng điểm này lại rất giống với Đồng Nhất Niệm, đối với việc này Đồng Nhất Niệm đã được cảm thụ nên có thể hiểu được.

Hơn nữa cả đêm anh cũng không có hành động quá đáng nào chỉ là dính lấy cô, ngay cả khi ngủ cũng vẫn ngoan ngoãn, điều này có chút bất thường…

Đồng thị.

Đồng Nhất Niệm bất ngờ nhìn thấy Thành Chân, cô bỗng nhiên nhớ đến hình như đã một thời gian không nhìn thấy anh ta rồi.

“Thành Chân?” – Cô chủ động chào hỏi.

“Chào chị dâu!” – Khi lần đầu tiên Thành Chân đến công ty có chút mất hồn hơn nữa cả người như có chút tà khí, qua hai năm rèn luyện cũng đã có được sự ổn trọng tinh anh, đứng đắn.

Nhiều ngày không gặp cô phát hiện sắc mặt Thành Chân có chút trắng nên quan tâm hỏi thăm: “Mấy ngày nay đi đâu vậy? Cũng không nghe thấy Lục Hướng Bắc nói gì, bị ốm sao? Sắc mặt không được tốt.”

Thành Chân thành thật gật đầu: “Dạ, xin nghỉ bệnh một thời gian, cám ơn chị dâu quan tâm.”

“Khách khí rồi, vừa mới khỏi bệnh không cần làm việc quá mệt mỏi!”

“Dạ, cám ơn chị dâu, em vào gặp anh Bắc đã.” – Anh lịch sự kính trọng chờ Đồng Nhất Niệm quay người mới đi vào văn phòng của Lục Hướng Bắc.

Lục Hướng Bắc nhìn thấy cậu ta trên mặt liền thấy thân thiết dù chỉ là gật đầu nhưng có thể nhìn ra sự ôn hòa: “Về rồi à?”

“Dạ, anh Bắc, cám ơn vì đã nhớ em.”

“Thế nào rồi, anh xem nào.” – Lục Hướng Bắc đứng dậy.

Thành Chân có chút do dự nắm chặt quần áo không buông tay.

Lục Hướng Bắc nhíu mày: “Giữ gì mà giữ, đều là hai người đàn ông có gì đáng giữ chứ?!”

Thành Chân nháy mày mãi mới nói được một câu: “Chính là vì đàn ông nên mới không muốn để anh nhìn…”

Lục Hướng Bắc nhất thời đứng hình sau đó liền đánh một quyền: “Chú muốn tôi đây còn thèm vào ” – Nhưng quyền này chỉ đến bên quần áo anh liền dừng lại, anh không biết Thành Chân bị thương ở đâu chỉ sợ nhỡ đánh phải vết thương.

Thành Chân cười, đôi mắt với hàng mi dài chớp chớp giống như màu hoa đào: “Em có thể đứng trước mặt anh chứng tỏ là không sao rồi! Yên tâm, tất cả đều tốt, tuy không thành công nhưng em cũng không làm sao!”

Lục Hướng Bắc cười ra tiếng ôm lấy anh ta vỗ lên vai anh ta: “Không cần nói gì nữa, không cần nói nữa!”

Không cần nói vì đã hiểu nhau.

“Dạ, vậy em ra ngoài làm việc đây.” – Thành Chân rất cung kính với anh nhưng thiếu đi sự cẩn thận như trước mặt Đồng Nhất Niệm.

Ra khỏi văn phòng của Lục Hướng Bắc vừa đúng lúc gặp phải Di Đóa pha trà xanh đang mang vào, nhìn thấy anh ta đi ra liền nói: “Hài, trợ lý Thành vừa đúng lúc tôi đang pha trà cho anh vậy mà anh nhanh như vậy đã đi ra rồi!”

Thành Chân lạnh lùng không thèm nhìn cô chỉ “Ừ” một tiếng liền rời đi.

Di Đóa trừng mắt nhìn theo bóng anh ta, môi vênh lên mang hai cốc trà vào văn phòng Lục Hướng Bắc.

Lục Hướng Bắc ngước đầu nhìn một cái: “Hai cốc sao?”

“Tôi chuẩn bị cho trợ lý Thành một cốc nhưng anh ấy lại đi rồi.” – Ngữ điệu khi nói chuyện của cô mang theo chút mất mát.

Mắt Lục Hướng Bắc như sáng lên hiếm khi cười trước mặt cấp dưới: “Trợ lý Thành sao? Cậu ấy thích uống cà phê đen nhưng đừng nói là tôi nói đấy!”

“Ý?” – Di Đóa bị lời nói của anh làm giật mình.

Nụ cười trên mặt Lục Hướng Bắc như là hai người trong lòng đều đã hiểu rõ, bỏ qua nói: “ Cứ để đấy hết rồi đi ra đi!”

“Ồ, dạ.” – Di Đóa cảm thấy bản thân hôm nay có chút ngờ nghệch, ra khỏi văn phòng Lục Hướng Bắc mới phản ứng lại được lời của Lục Hướng Bắc có nghĩa là gì, hai má liền đỏ lên, sao anh có thể nhìn ra được vậy? Phó tổng giám đốc sao có thể nhìn ra tâm tư của cô vậy chứ? Lẽ nào cô biểu hiện ra rõ ràng đến thế sao? Vậy Thành Chân có biết không?

Nghĩ đi nghĩ lại cô lại đi vào văn phòng Đồng Nhất Niệm.

“Cậu lại làm sao vậy?” – Với kinh nghiệm làm bạn tốt với cô nhiều năm , Đồng Nhất Niệm liền biết cô lại gặp phải phiền toái gì rồi.

“Ài! Đời người đúng là đầy đau thương mà! – Di Đóa ngồi xuống trước mặt cô.

Đồng Nhất Niệm chút nữa thì cười ra tiếng, đau thương của Di Đóa luôn đến nhanh mà đi cũng nhanh: “Tiểu thư Di Đóa lại nhìn trúng túi xách hàng hiệu nào mà không đủ tiền mua sao? Hay là thẻ tín dụng vĩ đại nửa tháng đã quẹt sạch rồi không có tiền trả?”

Trong hơn hai mươi năm qua Di Đóa luôn vì những loại việc như tế này mà đau lòng, còn Đồng Nhất Niệm chính là ngọng cỏ cứu cánh của cô, những việc như mượn tiền Di Đóa luôn nhớ đến cô.

Di Đóa ôm mặt: “Niệm Niệm ở đâu có bán cà phê đen cực phẩm?”

“Cái này… tớ không uống cà phên đen nên không rõ! Sao vậy? Cậu gần đây yêu cà phê đen rồi sao?” – Đồng Nhất Niệm thấy kỳ lạ hỏi.

Di Đóa hắng giọng: “ Cậu ấy mà chỉ quan tâm đến ở đâu có bán trà xanh cực phẩm thôi phải không!”

Trà xanh sao? Cô cười cái này hình như là điều duy nhất cô làm vì Lục Hướng Bắc…

Loại người như Lục Hướng Bắc luôn có một sự yêu thích cố chấp đối với trà, chắc là người từng trải, thật không biết đây là tốt hay xấu nữa…

Trong lòng vẫn còn chút đau nhàn nhạt, muốn moi ra hình bóng từ trong tim một người sẽ là một việc khó khăn đến chừng nào…

Cô cười nhẹ một tiếng: “ Sao vậy? Lẽ nào cậu buồn phiền vì không mua được cà phê đen cực phẩm sao?”

Di Đóa nhìn cô chậm rãi nói ra một câu: “Nói chuyện không hiểu nhau thì nửa câu cũng thấy nhiều…”

Hả? Cô và cô ấy ít nhất cũng là có tình cảm sáu bảy năm? Từ khi đại học cùng chui cùng một ổ  nói chuyện với nhau đến nay cô ấy mới phát hiện là nói chuyện với cô không hiểu nhau sao?

Đồng Nhất Niệm thấy muốn ngốc luôn rồi…

Lắc đầu: “Em yêu à, cậu như thế này làm tớ nghĩ đến đầu tiên là cậu đau lòng vì thất tình nhưng tiểu thư à tớ trước giờ chưa từng nghe nói cậu yêu đương mà, thất tình ở đâu ra vậy?”

Gia cảnh Di Đóa không tốt, thời đại học đều cắm đầu học luôn cho rằng chỉ có học mới có thể trở thành người thành công vì thế dù cho cả đống người theo đuổi cô ấy nhưng Di Đóa vẫn không động lòng, dùng lời của cô ấy để nói thì mục tiêu của cô ấy không phải là gả vào nhà giàu, dù có gả vào thì tiền đó cũng là của người khác, chỉ có tiền bản thân kiếm được thì mới yên lòng tiêu được.

Nhưng Đồng Nhất Niệm không thể không thừa nhận Di Đóa tiêu tiền đúng là rất yên tâm… từ khi bắt đầu đi làm tiền cô ấy kiếm được vĩnh viễn không đủ cho cô ấy tiêu…

Vì thế mà Đồng Nhất Niệm thường đay nghiến cô ấy, hỏi ngược lại lẽ nào đây chính là cái mà cô ấy gọi là yên tâm sao? Cô ấy lại nói bất kể là tiêu nửa tháng hay cả tháng thì tiêu đều là của cô ấy tại sao lại không yên tâm chứ?

Đồng Nhất Niệm phục cô ấy rồi… chỉ có điều đi làm ba năm nay tiêu chuẩn tiêu tiền cũng đã nhìn thoáng hơn, chỉ có chuyện tình yêu là luôn nặng nề…

Di Đóa nghe cô khích bác xong giận đến hít thở không thông đứng dậy rời đi, cuối cùng còn ném lại một câu: “Cậu đúng là không hiểu tớ! Nếu như  muốn biết được lòng tớ thì đi hỏi chồng cậu đi!”

Hả? Đồng Nhất Niệm ngây người, từ lúc nào mà Lục Hướng Bắc và Di Đóa trở thành bạn rượu tri kỷ vậy? Trả trách mà nói chuyện với cô không hiểu nhau thì dù nửa câu cũng thấy nhiều…

Cái này Lục Hướng Bắc hơi quá đáng rồi! Ở nhà người nào cũng hướng theo anh ta cũng thôi đi, đến cả người bạn thân nuôi bao năm cũng bị anh lừa mất rồi…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s