Nhất niệm lộ hướng bắc – chương 123

Chương 123: Sự ấm áp buổi sớm

Mở cửa sổ sát đất màu trắng ra, bên ngoài là một ban công, Đồng Nhất Niệm biến nó thành một phòng hoa, trồng rất nhiều loài hoa kỳ lạ.

Anh cảm thấy kỳ lạ là vì anh không biết tên chúng là gì, trong số rất nhiều loài hoa anh chỉ biết có hoa hồng…

Nhưng anh rất thích nhìn ban công từ phòng khách, rất nhiều loài hoa kỳ lạ kia lại mang đến cho người ta một loại cảm giác an định đặc biệt là có khi trở về sớm có thể nhìn thấy cảnh hai vai Đồng Nhất Niệm khoác lên hoàng hôn tưới nước cho hoa cỏ, đó là một cảnh đẹp có thể làm người ta cảm thấy ấm áp.

Nhưng phần lớn cô đều không biết anh đang nhìn cô giống như cô trước nay đều không biết anh đã từng đắp chăn cho cô vô số lần trong đêm vậy.

Năm nay cô còn bắc một dàn nho cũng ra dáng trồng nho, không biết năm sau có nho ăn không nữa?

Năm sau?

Anh nghĩ đến tương chưa biết ra sao trong mắt anh lại hiện lên sự đau khổ âm thầm.

Lại nằm xuống dựa đầu vào đầu giường lặng lẽ nhìn Đồng Nhất Niệm bắt đầu luyện yoga giữa phòng hoa.

Cô không mở nhạc có thể là sợ làm ồn đến anh ngủ.

Trên bầu trời đã bắt đầu khoe ra sắc mây đầu tiên, có chút đỏ trong sáng óng vàng.

Vì thế trên người cô cũng nhuộm lên một sắc vàng kim có chút đỏ.

Mặc lên người bộ quần áo tập yoga màu trắng ngồi trong rạng đông yên tĩnh thanh bình, dường như có một loại ánh sáng của pháp vương tỏa ra từ người cô vậy, trái tim bất an đau khổ của anh cũng từ lúc này dần dần bình tĩnh lại.

Cứ nhìn tiếp như vậy không biết mình đã đi vào giấc mộng từ lúc nào, trong mơ là một cảnh hiền hòa yên tĩnh, lần này không hề có ác mộng tấn công…

Rất trùng hợp là đúng khi anh tỉnh dậy thì cô cũng luyện yoga gần xong.

Chăn trên người anh vẫn đắp đến vai mà anh nhớ là khi cơ thể mình dựa vào đầu giường, chăn chỉ đắp đến bụng.

Là cô…

Một nụ cười ấm áp vô tình hiện lên trong mắt.

Mặt trời lại cao hơn một chút rồi, phần màu đỏ nóng rát của bầu trời ngày càng rộng, những mây mù trong cơn ác mộng đã biến mất không còn chút hình dáng dưới ánh sáng mặt trời, còn cô mềm mại giống như không xương đang co giãn cơ thể trong rạng động, không ngờ là có thể uốn cong đến cực hạn như vậy.

Anh lại nghĩ đến hoàn cảnh khi cô ở dưới thân mình cũng mềm mại như vậy có thể uốn thành bất cứ tư thế nào anh muốn…

Bộ phận nào đó của cơ thể bống nhiên trở nên căng cứng,  anh có chút buồn bực cúi đầu nhìn mắng thầm nó không có chí khí…

Cô đã luyện xong tiến vào thiền cuối cùng, anh cũng rời giường đi thẳng vào nhà tắm.

Bữa sáng là do Đồng Nhất Niệm chuẩn bị, cháo dinh dưỡng, có thêm chút bánh điểm tâm rất thích hợp, nhưng anh vừa nhìn thấy một số thứ bổ thận có trong cháo liền ngây người.

“Làm sao vậy? Không thích ăn cái này sao?” – Cô chú ý thấy phản ứng của anh liền chỉ vào nguyên liệu trong cháo hỏi, củ từ và câu kỷ là một sự kết hợp rất tốt mà?

“Không phải!” – Anh lắc đầu, tỏ vẻ đáng thương: “Anh đang nghĩ có phải em muốn hại anh không…”

“Em hại anh? Vậy thì anh đừng có ăn! Trong cháo có độc đấy!” – Cô tức giận húp mấy ngụm, trầm mặt, mắt không thèm nhìn lên.

Trước mắt, mặt anh bỗng nhiên phóng to, là anh đến gần trước mặt cô, vẫn là bộ dạng đáng thương: “Không, anh không phải ý này….mà là…em không cho anh động vào em vậy mà còn làm mấy thứ bổ thận này cho anh ăn không phải là muốn hại anh vỡ mạch máu, chảy máu đến chết sao?”

Cô hứ một tiếng cuối cùng cười lớn: “Muốn ăn hay không, không ăn thì đổ đi, ăn một bữa mà cũng không quên được chuyện kia, đúng là tên lưu manh mà!”

Buổi sáng như vậy không thể nhìn thấy những tối tăm khi chưa bình minh kia, Đồng Nhất Niệm cười xong ngây ngơ nhìn Lục Hướng Bắc từ từ ăn củ từ trong cháo bỗng nhiên không nhớ ra bộ dạng anh khi tỉnh dậy từ ác mộng như thế nào nữa, tất cả đều yên tĩnh như vậy, giống như hai vợ chồng bình thường nhất thế giới đang ăn sáng, cô nghi ngờ anh như vậy có phải là bản thân đang  nằm mơ hay không…

Từ khi trở về từ vùng lũ, Đồng Nhất Niệm vẫn chưa thăm qua Y Niệm vì thế nhân lúc rảnh buổi chiều về sớm một chút ghé qua Y Niệm.

Bất ngờ là ở gần Y Niệm lại gặp phải Minh Khả.

Còn Minh Khả khi nhìn thấy cô lại có chút không được tự nhiên.

“Minh Khả, anh đến đây làm gì vậy? Mua quần áo sao?” – Giai Mi nhà anh ta đang mang thai nên muốn mua thì cũng nên mua đồ bầu chứ.

Minh Khả cười trả lời: “Gần đây có một nhà hàng làm canh mai chua rất ngon, Giai Mi muốn uống nên anh đi qua mua.”

Thì ra như vậy…

Đồng Nhất Niệm cười, Giai Mi đúng là người phụ nữ hạnh phúc. Cùng với Minh Khả cũng coi như là yêu sớm, từ khi trung học đã nuôi mầm tình yêu, nhưng gia thế nhà Minh Khả cũng không thường, một người con gái gia đình bình thường như Giai Mi làm mẹ Minh Khả không thể nào vừa mắt, nhưng may mà Minh Khả kiên trì nên sau khi tốt nghiệp đã cưới được Giai Mi.

Hai người hỏi thăm mấy câu, Minh Khả bèn đi mua canh mai chua còn Đồng Nhất Niệm thì đi vào Y Niệm, kết quả lại phát hiện một bất ngờ là thiếu gia Kiệt Tây lại cũng có ở đây hơn nữa còn đang nói chuyện gì đó với VI Vi, mắt Vi Vi đỏ đỏ giống như là đang uất ức gì đó.

“Ô, Sầm thiếu gia hôm nay lại chăm chỉ vậy, thật hiếm khi, vừa đến đã ra oai ông chủ à!” – Cô chọc Kiệt Tây, Vi Vi bình thường làm việc đều rất cân thận, muốn tìm một người yên tâm để trông tiệm như vậy không phải dễ vì thế một tiệm nhỏ như vậy bình thường cô cũng không xem Vi Vi là nhân viên mà càng giống như bạn làm ăn hơn.

Vi Vi nhìn cô, mắt càng đỏ nhưng vẫn không nói gì.

“Sao vậy?” – Cô thấy kỳ lạ.

Kiệt Tây liền nói: “Không có gì chỉ là làm sai vài khoản, em nói cô ấy một chút cô ấy liền khóc, đều tại chị chiều quá, còn hơn cả em nữa!”

Đồng Nhất Niệm cười: “Gì mà tôi chiều chứ? Dù là có đi nữa thì cô ấy cũng là người của Sầm thiếu gia cậu, nếu là cậu chiều thì còn nghe được!”

Vi Vi thật ra là bạn học của Kiệt Tây không biết có được coi là một trong những người hâm mộ đông đảo của Kiệt Tây không nữa, dù sao thì Kiệt Tây cũng không thừa nhận.

Kiệt Tây nhìn mắt cô, có chút bực bội.

“Làm gì mà nhìn tôi như vậy, cảm giác giống như oán phụ vậy!” – Cô vỗ mặt cậu ta, mặt cậu ta lúc nào cũng như muốn bị người ta véo vậy, khi véo mặt cậu ta giống như con mèo gấp ở nhà vậy.

“Chị đã nhận lời đến xem họp báo…” – Cậu ta quả nhiên đang tức giận.

Đồng Nhất Niệm ngại cười, cả quá trình đi vùng lũ làm lỡ rất nhiều việc nên không biết buổi tiệc tốt nghiệp của cậu ta cũng qua mất rồi…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s