Nhất niệm lộ hướng bắc – chương 110

Chương 110: Thiên nhược hữu tình thiên diệc lão (trời mà có tình thì trời đã già đi)

Chỉ là khi cô tỉnh lại thì đang ôm cô lại chỉ là một màn đêm đen hơn sâu hơn tĩnh lặng hơn, khi cô có lại ý thức là do bị khát làm tỉnh, trong cổ họng như đang bị thiêu cháy.

“ Nước…” – Đây là từ đầu tiên cô thốt ra, thậm chí mắt còn chưa mở ra.

Cảm giác có người nâng đầu cô lên, trên môi có cảm giác mát lạnh của cốc sứ. Cô theo bản năng mở mồm ra , nước ấm liền đi vào trong làm ẩm ướt cổ họng.

Sau đó là ngụm thứ hai, ngụm thứ ba…

“Còn muốn nữa không?” – Có người dịu dàng nói.

Cô giật mình, giọng nói này không phải là Lục Hướng Bắc, là…Khang Kỳ!

Cô giống như vừa được tiêm thuốc trợ tim nhanh chóng mở mắt nhìn,  đúng là Khang Kỳ!

“Khang Kỳ, sao lại là anh? Anh vẫn tốt chứ?” – Cô quá vui mừng rồi, có thể nhìn thấy Khang Kỳ khỏe mạnh trước mặt mình!

“Đúng vậy, anh vẫn tốt!” – Anh mặc áo bệnh nhân cười với cô, ngoài sắc mặt có chút mệt mỏi còn không có gì khác thường.

Đồng Nhất Niệm nhìn anh từ đầu đến chân, nhìn chân tay anh hoàn toàn không có tổn hại gì, liền vui qua đến phát khóc, không nói được thành lời chỉ nhắc đi nhắc lại: “Tốt quá rồi! Tốt quá rồi!”

Đúng thế, tốt quá rồi! Rốt cuộc cô cũng hoàn thành lời hứa của mình với bà Thẩm, có thể trở về nhìn mặt bà được rồi!

“Nha đầu ngốc…” – Anh ngồi xuống lau nước mắt cho cô: “Không phải anh vẫn tốt sao, sao lại khóc nữa!”

“Em…em không phải là đang vui sao?” – Cô bị anh nhìn không biết làm sao, nhìn xung quanh, di chuyển tầm nhìn liền phát hiện đây là một bệnh viện nhỏ, cô và Khang Kỳ đều đang ở trong bệnh viện, vậy Lục Hướng Bắc đâu? Cô rõ ràng nghe thấy giọng anh gọi cô, lẽ nào là ảo giác?

Thẩm Khang Kỳ luôn nhìn cô, ánh mắt nóng bỏng: “Nha đầu, đừng trốn, nhìn anh.”

“Dạ?” – Cô mở to đôi mắt, trong mắt còn đỏ do sốt cao mới hạ nhưng con ngươi lại trong vắt thuần khiết.

Trong lòng anh âm thầm than một tiếng, trong con ngươi sạch sẽ như vậy nào có sự nhiệt tình mà anh mong chờ?

Giơ tay ra xoa đầu cô, mái tóc ngắn rối bù, vết sẹo trên trán cũng lộ ra, tay anh dừng lại trên vết sẹo nhẹ nhàng ma sát: “Niệm nha đầu, tại sao lại đến đây?”

“Tất nhiên là tới tìm anh rồi!” – Cô cảm thấy hỏi vấn đề này thật buồn cười.

“Tại sao lại đến tìm anh?” – Anh nhìn cô, ánh mắt vô cùng bình tĩnh và nghiêm túc.

Dưới ánh mắt này cô bỗng có chút không tự nhiên, cười cũng gượng gạo: “Bởi vì em rất lo lắng cho anh, bác gái cũng rất lo lắng cho anh còn có ba anh nữa, nghe thấy tin anh mất tích liền phải vào bệnh viện rồi, bác gái phải vừa chăm sóc bác ấy vừa nhớ lo lắng anh nên em…tới để tìm anh…”

Trong ánh mắt anh, tia sáng hy vọng nóng bỏng đã dần lu mờ: “Ra là vậy sao?”

“Đúng thế…” – Cô không biết nên nói như thế nào nhưng anh nghe không rõ sao? Đầu cô bắt đầu trở nên trì độn rồi…

Anh bèn cười khổ…

“Anh làm sao vậy?” – Đồng Nhất Niệm cảm thấy nụ cười của anh thật kỳ lạ.

“Không có gì! Anh tưởng là…ha ha, là do anh nghĩ nhiều rồi…” – Anh trầm mặc một lúc liền nói: “Niệm Niệm, em không muốn biết tại sao anh lại ở đây sao?”

Lông mày cô đan lại: “Đúng vậy, tại sao? Anh đã đi đâu? Bộ đội sao lại báo là mất tích! Thật là dọa chết chúng em rồi anh biết không? Bọn họ sao lại tìm được anh vậy?”

Khang Kỳ suy nghĩ giống như đang do dự cuối cùng dứt khoát: “Niệm nha đầu, có người dù cho anh luôn không thích nhưng con người anh trước nay một là một hai là hai thành bại thị phi đều phân biệt rõ ràng. Lần này không phải bộ đội tìm thấy anh mà là Lục Hướng Bắc…”

“Lục Hướng Băc?” – Cô luôn muốn hỏi Lục Hướng Bắc đã đi đâu rồi…

Thẩm Khang Kỳ gật đầu: “Đúng thế, khi anh làm công tác cứu viện thì xảy ra chuyện được người dân huyện bên cạnh cứu vẫn luôn hôn mê, người dân huyện bên cạnh liền đưa anh đến bệnh viện địa phương, nhất thời không  thể liên lạc được với tổ chức, nên tổ chức bèn cho rằng anh mất tích. Anh cho đến ngày hôm qua mới tỉnh lại, vào lúc nửa đêm Lục Hướng Bắc lại đến bệnh viện tìm anh đưa anh đến bên cạnh em…”

Anh dừng lại một lúc, không nói ra câu mà Lục Hướng Bắc nói, Lục Hướng Bắc khi đó nói: cô ấy cần anh, xin anh hãy chăm sóc tốt cho cô ấy…

Nụ cười thêm vẻ đau xót, câu nói này của Lục Hướng Bắc làm anh sinh ra hiểu lầm, tưởng rằng Đồng Nhất Niệm nhất quyết đến đây là vì cô muốn anh nhưng thì ra không phải…

Đồng Nhất Niệm vui vẻ: “Vậy sao? Dễ như vậy đã tìm được anh rồi sao? Vậy mà bộ đội còn nói nào là có bao nhiêu gian nan, làm em lo lắng rất nhiều!”

Vậy sao? Thật sự dễ dàng sao? Cô mìm cười.

Cuối cùng anh không nói ra Lục Hướng Bắc cả đêm chạy đôn chạy đáo khắp mấy huyện xung quanh như thế nào, khắp khắp nơi để tìm tung tích của anh, với lòng tin sống thấy người, chết phải thấy xác mà tìm khắp các bệnh viện và bờ sông  từng huyện để tìm tung tích người nhà quân nhân…

Tất nhiên không thể nói là bộ đội không thể tìm được anh chỉ là có những lúc đúng là cơ duyên trùng hợp…

Anh không muốn thừa nhận sự thật này nhưng lại không thể không thừa nhận, Lục Hướng Bắc đúng là yêu cô mà còn yêu cô không hề kém anh…

“Niệm Niệm, em không hỏi Lục Hướng Bắc ở đâu sao?” – Anh cuối cùng không nhìn được chủ động hỏi.

Cô lúc đầu tránh ánh mắt của anh nên chụp mắt xuống, trong ánh mắt đó có sự hoảng loạn, có rụt rè, có sợ hãi …còn có sự nhiệt tình mà anh khao khát nhưng chỉ là khi anh nhắc đến Lục Hướng Bắc mới có…

Anh thở dài quyết định không giấu cô nữa: “Niệm Niệm, mạng trên huyện đã sửa được rồi, em lên mạng xem một bài viết đang rất nóng bây giờ đi.”

Anh lấy máy tính xách tay, mở ra trang diễn đàn của thành phố, đưa máy tính đến trước mặt cô: “Đây là máy tính mượn của y tá, những ý tá này trong hai ngày em hôn mê đều bị bài viết này chỉnh cho sắp điên rồi, em tự mình xem đi.”

Bài viết gì?

Cô ngờ vực nhận lấy, nhìn vào bài viết đang đứng đầu bảng, thì ra lại là một bài viết ẩn danh: “thiên nhược hữu tình thiên diệc lão – chứng kiến tình cảm động lòng người trong cơn lũ”.

Bình luận đầu tiên là một người lái xe taxi trong tỉnh nói anh ta ở sân bay đón một người khách muốn anh ta dùng tốc độ nhanh nhất đi đường gần nhất đến nơi xảy ra lũ lụt, giá cả thì tùy anh  ta thích lấy bao nhiêu cũng được.

Nhưng anh ta chỉ đưa vị khách ấy đến huyện, lúc đó cũng đã mất mấy tiếng đồng hồ rồi, lúc đó trời đã tối lại bắt đầu có hiện tượng muốn mưa tiếp nên anh ta không muốn lái tiếp về phía trước nữa.

Người đàn ông đó nói với anh ta rất nhiều còn nói vợ anh ta đang ở trong nơi có lũ lụt anh ta bằng bất cứ giá nào cũng phải tìm được cô ấy xin anh giúp đỡ còn lấy ra một tập tiền dầy.

Nhưng anh ta đến cuối vẫn không đồng ý…

Người đàn ông đó cuối cùng cũng đi mà vẫn cám ơn anh ta, tập tiền đó cũng không cầm đi để lại cho anh ta coi như tiền xe.

Nhưng sau khi trở về anh ta vẫn luôn để việc này trong lòng cảm thấy bản thân  lúc đó sao lại nhát gan đến thế? Cũng không biết người đàn ông đó cuối cùng ra sao, có tìm được vợ anh ta không? Sau đó đập nước bị vỡ anh ta và vợ có bình an không? Nếu như người đàn ông này có chuyện gì thì trong lòng anh ta sẽ áy náy cả đời.

Vì thế anh ta đăng bài viết này, một là để ăn năn hai là muốn những người xem  đã nhìn thấy người đàn ông này thì hãy cho anh ta biết tung tích và kết quả ra sao? Cuối cùng nếu có thể anh ta muốn trả lại người đàn ông tập tiền kia.

Phía cuối  còn có mấy bức ảnh, trong đó có một tấm là tập tiền dầy kia, còn lại là hình ảnh sau lưng người đàn ông sau khi xuống xe và bước đi.

Chụp cũng khá rõ, cạnh mặt tinh tế ưu nhã, cách ăn vận như vậy  chỉ có thể là Lục Hướng Bắc…

Sau bài viết này có rất nhiều bình luận, có cái là mắng người lái xe, có cái là khen Lục Hướng Bắc, còn có cả an ủi và cầu phúc, loại nào cũng có.

Sau đó còn có người tiếp tục kể câu chuyện.:

Người thứ hai kể chuyện là người đến từ huyện, anh ta nói anh ta nhìn thấy người đàn ông này, nghe nói ở trong huyện cứ nhìn thấy xe là chặn lại nói muốn đi đến nơi có lũ lụt, giá cả không thành vấn đề.

Nhưng đây là lúc rất cấp bách ở huyện lại còn là buổi tối, vốn đã ít xe rồi, khoa lắm mới gặp được mấy xe thì cũng không có ai đồng ý, người đăng là người lái xe máy, đang trên đường thì bị người đàn ông này chặn lại, ném cho anh ta một nắm tiền muốn lái xe của anh ta đi.

Chiếc xe máy đó của anh ta cùng lắm cũng chỉ vài nghìn, sau khi ngây mắt nhìn xe bị người đàn ông đó lái đi, anh ta lấy ra đếm thì nắm tiền đó vừa đúng hai mươi nghìn.

Anh ta nói trước đây không biết người đàn ông đó là như thế nào nhưng nhìn thấy bài viết này thì trong lòng cảm thấy không thoải mái, nếu như người bạn nào biết hành tung người đàn ông này thì nói cho anh ta, nếu biết trước anh ta đi tìm vợ thì anh ta nhất định sẽ không lấy hai mươi nghìn này, bây giờ anh ta muốn trả lại tiền cho người đàn ông đó.

Anh ta còn nói anh ta không có chụp lại hình nhưng nhìn thấy ảnh trong bài viết  thì anh ta vừa nhìn đã nhận ra chính là người đàn ông mua xe máy của anh ta, người đàn ông đẹp trai như vậy, dù hóa thành tro anh ta cũng nhận ra.

Vì thế lại có người kể chuyện thứ ba, là một người mở nhà hàng, còn là phụ nữ.

Cô ta nói chính cái đêm đập bị vỡ chính là người đàn ông trong ảnh đẹp trai đến mức muốn hồ đồ đó đã đến nhà hàng mua mấy cái bánh bao cuối cùng, nước cũng không uống một miếng vừa nhai bánh bao vừa lái xe máy.

Cô ta lúc đó còn tốt bụng nói cho anh ta biết đừng đi tiếp nữa, phía trước chính là vùng lũ lụt, theo thời tiết thế này thì đêm nay nước còn dâng lên nữa, không an toàn đâu.

Nhưng người đàn ông đó nói cám ơn, anh ta nhất định phải đi!

Cô ta nhìn bộ dạng anh ta ăn bánh bao như hùm nhai sói nuốt hình như rất vội lên đường. Có chút thấy có lỗi với bộ vét trên người anh ta lại động lòng trắc ẩn, mấy ngày thiên tai này con người cũng có chút lòng thương vì thế liền khuyên anh ta ăn chút cơm rồi hãy đi, dù sao cô ta cũng ăn cơm một mình, đã nấu xong rồi, cô ta còn thừa nhận tất nhiên là do nhìn anh ta đẹp trai…

Nhưng người đàn ông đó vẫn chỉ nói cám ơn, đang vội, ăn bánh bao là để bản thân có sức sau đó liền lái xe máy đi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s