Nhất niệm lộ hướng bắc – chương 105

Chương 105: Chỉ vì từng yêu

My love…

Cô nhẩm thầm cụm từ này, đầu lưỡi từ hàm trên từ từ mở ra làm ta cảm nhận được sự đẹp đẽ của âm phù này.

Cô cười, tim như hóa thành lông vũ nhẹ nhàng từ từ rơi xuống vực sâu không đáy, sự đau đớn mất trọng lực từ đáy tim bộc phát ra từ từ nuốt chửng lấy cô…

Hít thở một hơi trên mặt có một thứ gì đó lành lạnh rơi xuống: “Cám ơn, cứ tiếp tục đi, có việc gì thì gọi điện báo cho tôi.”

Di động trượt khỏi tay, bản thân như bước vào một căn phòng tối đen không người, xung quanh đều là màu đen không nhìn thấy gì cả, cảm giác cô độc dường như bản thân đang tách rời khỏi thế giới.

Tại sao Oanh Oanh lại ngồi bên ngôi mộ “tình yêu của anh” cả một đêm? Người trong mộ có quan hệ gì với Oanh Oanh? Tại sao anh có thể tâm linh tương thông với Oanh oanh, hai người đó hiểu nhau còn với cô thì như là người của hai thế giới? Anh rốt cuộc là có quan hệ gì với Oanh Oanh?

Lục Hướng Bắc, bạn đồng hành của anh là ai?

Khi cô đơn anh sẽ nghĩ đến ai? Còn khi tôi cô đơn thì anh đang ở bên ai?

Lục Hướng Bắc, cuộc sống lúc nào cũng phải phỏng đoán thật sự rất mệt…

Không ! Cô không thể nhốt bản thân trong căn phòng tối đen này được, cô sẽ cô đơn mà chết, sẽ đau tim mà chết mất…

Cô nhanh chóng đứng dậy vệ sinh cá nhân thay quần áo, cô phải ra ngoài! Mặc kệ là đi đâu phải rời khỏi căn phòng đen tối này, cô phải đi đến dưới ánh mặt trời!

Ra khỏi nhà, ánh nắng tràn ngập khắp nơi.

Cô hít thở thật sâu mùi vị của ánh nắng xong mới dần dần thấy sống lại.

Nước mắt chảy ra, cảm giác sống rồi lại chết, chết rồi lại sống thật là khó chịu…

Lẽ nào đây là bóng tối trước khi bướm thoát khỏi kén nhộng sao? Cô không thể không khâm phục những sinh mệnh nhỏ bé ấy, sao chúng có thể chịu đựng cái bóng  tối, sự cô độc, đau khổ để tôi luyện ấy.

Bước đi dưới ánh nắng về phía tiểu khu, ngày càng có nhiều người chỉ là trong dòng người ấy có bao nhiêu khuôn mặt quen thuộc đây?

Lần đầu tiên đứng giữa dòng người đông đúc mà vẫn cảm thấy cô đơn. Đi qua vai mỗi người xa lạ trên đường vậy mà thế giới dường như vẫn chỉ còn lại mỗi mình cô.

Bỗng nhiên muốn có một người ôm cô, cho cô hơi ấm.

Thứ cô muốn không nhiều, chỉ cần một cái ôm là đủ rồi, còn ít hơn so với hai năm trước Lục Hướng Bắc cầu hôn cô nhưng…Lục Hướng Bắc anh đang ở đâu?

Một chiếc xe dừng lại bên cạnh cô, nhấn còi  nhiều lần nhưng cô đều không nghe thấy, người trong xe chỉ đành kéo cửa kính xe gọi cô: “Niệm Niệm!”

Cô quay đầu lại hóa ra là ông Thẩm.

Vào lúc này không gì làm cô thấy ấm áp hơn là nhìn thấy người quen hơn nữa lại là người thân thuộc như gia đình ông Thẩm.

“Bác Thẩm!” – Cô chút nữa rơi nước mắt.

“Nha đầu, sao có một mình dạo phố thế này? Đi đâu? Bác đưa đi!” – Ông Thẩm mở cửa xe để cô lên xe.

Cô không hề do dự liền lên xe ngồi bên cạnh ông Thẩm, thân thiết ôm lấy cánh tay ông: “Bác Thẩm bác đi đâu đấy?”

Ông Thẩm cười vỗ tay cô: “Chuẩn bị về nhà! Còn cháu thì sao? Có muốn cùng về nhà chơi với bác Thẩm không?”

“Được ạ, cháu đang chán không có chỗ nào đi!” – Đã lâu không đến Thẩm gia rồi, cô nhớ lại mảnh ngọc vỡ trong lòng lại có chút rợn người: “Bác Thẩm, Khang Kỳ gần đây có gọi điện về nhà không? Anh ấy thế nào rồi ạ?”

“Mới gọi về nói là đã đến nơi làm nhiệm vụ rồi, tên tiều tử đó bình thường rất ít khi gọi điện về, con cái lớn rồi liền không cần cha mẹ nữa, bác gái cháu suốt ngày  trách bác là đã để nó đi bộ đội, nói là có con trai mà cũng giống như không có vì thế cháu hãy thường xuyên đến nhà chơi, giúp bác gái cháu vui vẻ nếu không thì đôi tai này của bác sắp sưng lên rồi.”-  Ông Thẩm cười nói

Đồng Nhất Niệm cười theo không nói gì.

Đúng như lời ông Thẩm nói hai người họ vừa vào sân Thẩm gia là nghe thấy tiếng bà Thẩm đang oán trách: “Ông già này, từ sáng sớm đã ra ngoài, bỏ mặc bà già tôi đây ở nhà một mình. Đã không lo lắng cho cái nhà này thế mà ban đầu còn cho con đi bộ đội làm tôi bây giờ cả ngày chỉ ôm cái nhà trống…”

Ông Thẩm cười với Đồng Nhất Niệm: “Cháu xem là như vậy đó…”

Đồng Nhất Niệm cũng cười, gọi to từ cửa: “Bác gái đang nói ai đấy ạ?”

Bà Thẩm vừa nghe liền bất ngờ chạy ra: “A, là Niệm Niệm à, mau vào đây, vừa hay dưới quê vừa mang lên ít đặc sản, hôm qua vừa đến nơi, cháu thật có phúc hưởng!”

Mỗi lần Đồng Nhất Niệm đến đều như vậy, bà Thẩm luôn bận trước bận sau chuẩn bị đồ ăn cho cô, còn không cho bảo mẫu động vào nữa, giống như là cô vừa từ trại tị nạn ra vậy, còn cô thì như là ở nhà mình vậy, tùy tâm sở dục, muốn làm gì thì làm, thậm chí khi mệt rồi thì tự mình đến phòng Khang Kỳ ngủ một lúc, tất cả đều tự nhiên như vậy.

Chỉ là hôm nay tâm trạng không giống, đối với những việc này lại càng làm cô cảm thấy ấm áp hơn, vì vậy bên bàn ăn nhà họ Thẩm, khi đối mặt với những món ăn quê hương Thẩm gia đầy phong phú cô lại không thể cầm lòng mắt dần dần đỏ lên, nước mắt cũng rơi ra.

“Ấy, làm sao vậy, Niệm Niệm? Sao lại khóc rồi?” – Ông Thẩm nhìn thấy, đau lòng hỏi.

“Cháu…” – Cô nghẹn ngào, quan hệ giữa cô và Lục Hướng Bắc lâu nay luôn giống như một tảng đá to ép lấy trái tim cô làm cô không thể thở được, lại không có người có thể nói ra nên cô không biết được trái tim của chính mình lại có thể chịu đựng được sức nặng đó, cô có thể nói ra sao? Cô luôn luôn hiểu chuyện như vậy, kiêu ngạo như vậy, ở trước mặt những người như người nhà là Thẩm gia có thể làm một người con gái nhỏ nhõng nhéo không?

“Niệm Niệm, có phải người họ Lục kia bắt nạt cháu không? Cháu nói cho chúng ta biết, bác gái đã từng nói chúng ta sẽ luôn đứng về phía cháu mà!” – Bà Thẩm ôm cô vào lòng lấy khăn giấy lau nước mắt cho cô.

Lời của bà Thẩm giống như chất xúc tác mang lại cho cô thêm dũng khí cũng làm cho sự ủy khuất của cô bộc phát đến cực hạn, khóc òa lên trong lòng bà Thẩm: “Bác gái, anh ta không tốt, không tốt một chút nào…cháu muốn ly hôn…”

“Ly hôn thì ly hôn, chúng ta ủng hộ cháu, sợ gì chứ, Niệm Niệm của chúng ta như hoa như ngọc thế này sợ gì không có người muốn lấy sao?” – Ông Thẩm giận giữ bất bình, vẫn là tính khí người lính khi còn trẻ, đập thật mạnh lên bàn.

“Nhưng…anh ta không đồng ý…” – Cô nức nở nói ra sự lo ngại của mình bao gồm sức ảnh hưởng không nhỏ và những mối quan hệ rất tốt của Lục Hướng Bắc.

“Đây là đạo lí gì chứ? Anh ta không đồng ý chẳng lẽ để cháu chịu đau khổ cả đời sao? Thể loại gì vậy chứ? Vậy ta không có sức ảnh hưởng sao? Viện trưởng pháp viện là anh em với anh ta thì cũng là bộ hạ cũ của ta thôi, không phải sợ, cứ kiện ra tòa, kiện ngay bây giờ, kiện rồi ta sẽ đích thân đưa cháu đến tay viện trưởng để xem trong mắt hắn ta rốt cuộc có anh em hay có cấp trên này! Nào bây giờ mau theo ta vào thư phòng!” – Tính cách này của ông  Thẩm là luyện từ khi vào bộ đội, luôn hành động chớp nhoáng, lôi cô từ trong lòng bà Thẩm ra liền kéo vào thư phòng.

Bà Thẩm không đồng ý: “Vội cái gì, ăn cơm trước đã không được sao?”

“ Không được việc này của Niệm Niệm còn chưa giải quyết thì tôi  không ăn cơm nổi!” – Ông không nói nhiều nữa, trực tiếp kéo Đồng Nhất Niệm vào thư phòng để lại bà Thẩm và cả bàn ăn bên ngoài.

Sớm khởi kiện là việc đơn giản, không có con cái, về tài sản Đồng Nhất Niệm đã nghĩ kỹ trước rồi chỉ cần in ra thôi nhưng khi đưa đơn kiện cho ông Thẩm thì trong lòng cô cũng lại rất đau…

Dòng người đông đúc nhưng lại không có mấy cơ hội để chạm qua vai nhau, những đôi chạm qua vai nhau lại chưa chắc đã có duyên phận quen biết.

Hai năm nay sống với Lục Hướng Bắc, từ khi còn xa lạ đến khi quen thuộc rồi đến khi không biết thế nào lại yêu anh, cả quãng đường này đúng là khổ sở nhưng trong đó lại không biết có bao nhiêu là khắc cốt ghi tâm mà chỉ có cô mới biết. Cho đến khi thật sự phải ly hôn thì sự đau khổ đó cuối cùng vẫn là một sự mơ hồ máu thịt…

Không vì mềm yếu không vì quyết đoán chỉ vì yêu, chỉ vì từng yêu anh…

Trước mắt như xuất hiện bờ vai, đôi mắt, nụ cười xa cách của anh, nước mắt cô lại như mưa.

Chia ly là  tất nhiên, bươm bướm khi thoát khỏi kén không phải cũng đau như cắt da đấy thôi? Cái mà cô chờ đợi không phải là ngày như thế sao? Qua cơn đau là biển rộng trời cao…

“Được rồi đừng khóc nữa, dù thế nào thì cũng còn bác Thẩm đây giúp cháu, yên tâm, đến giờ làm việc ngày thứ hai bác sẽ đích thân đưa đến tòa, hai ngày này cháu cứ chuẩn bị đầy đủ giấy tờ cẩn thiết đi rồi đưa cho bác, thứ hai cháu không cần đi, ta không tin anh ta sẽ không bán nợ của ta. Ra ngoài ăn cơm thôi, khóc xong rồi thì phải ăn thật no, tất cả rồi sẽ qua thôi” – Ông Thẩm cẩn thận thu lại đơn kiện của cô sai đó dắt cô ra ngoài.

Khi ăn cơm bà Thẩm lại an ủi cô một lúc, không ngừng gắp thức ăn cho cô, nước mắt của Đồng Nhất Niệm khô dần thỉnh thoảng cũng cười lên để an ủi hai ông bà. Có một số chuyện trong lòng luôn không tìm ra được cớ để phát tiết ra, sau khi đã phát tiết hết thì sẽ dễ chịu hơn rất nhiều, chôn vui hết những đau khổ sâu sắc vào đáy lòng, sau đó cô lại là Đồng Nhất Niệm hiểu chuyện và kiêu ngạo.

Sau khi ăn cơm cô liền nói chuyện cùng hai ông bà, xem ti vi đến mười giờ cô mới chào từ biệt.

Hai ông bà Thẩm lại muốn giữ cô ở lại ngủ nhưng cô từ chối, không nói được tại sao. Thẩm gia đành cho lái xe đưa cô về còn tiễn cô đến tận cửa.

Về đến nhà cô lại nhìn đồng hồ treo tường mười giờ bốn mươi phút, không có một người nào trong nhà.

Cô hít một hơi nhưng trong lòng vẫn cảm thấy buồn bực, thay dép lê xả nước đầy bồn tắm chung nhỏ thêm vài giọt tinh dầu.

Bồn tắm trong phòng ngủ chính có quá nhiều ký ức cô không muốn vào hoặc có thể nói là cô yếu đuối bây giờ không dám đi vào, dù sao từ tối nay cô sẽ có một khởi đầu mới…

Cô ngâm mình trong bồm tắm nhắm mắt trong mùi hương của tinh dầu, sự mệt mỏi cứ như vậy bị chôn vùi.

“Niệm Niệm! Niệm Niệm!”- Cô nghe thấy có người đang gọi to tên cô, nghe thấy tiếng đập cửa ầm ầm.

Vội vàng mở mắt phát hiện mình vẫn nằm trong bồn tắm, nước đã nguội từ lâu, còn người đang gọi lớn và gõ cửa ầm ầm bên ngoài lại là Lục Hướng Bắc.

Trong cơn nửa tỉnh nửa mê cô đã hoàn toàn tỉnh táo, cửa phòng tắm đã bị anh phá tan, tiếng va chạm lớn làm cả khóa cũng bị bật ra.

Cô nhìn thấy vẻ mặt hoảng loạn bất định của anh, khi nhìn thấy cô anh liền hét lên: “Em là heo sao, ngâm lâu như vậy không sợ mình ngạt thở sao?”

Cô bất ngờ, trong đầu còn quay cuồng chỉ nhớ mình hôm nay đã đưa đơn kiện cho ông Thẩm, chỉ nhớ con người trước mắt này sẽ nhanh chóng không còn có quan hệ gì với mình nữa…

Mà anh…

Bỗng nhiên lúc này cô không biết phải đối mặt với người này như thế nào, ngây ngốc ngồi trong bồn tắm do dự nhìn anh…

“Nhìn cái gì mà nhìn? Không nhận ra anh sao?” – Anh vẫn đang giận giữ, kéo cô từ trong nước lên, rút lấy khăn tắm quấn vào ôm cô ra ngoài.

“Nước lạnh như vậy mà còn chưa tỉnh, đúng là heo mà!” – Anh vẫn cằn nhằn cô nhưng sự giận giữ đã giảm nhiều rồi.

Anh ôm cô về phòng ngủ chính, cô cuối cùng cũng tỉnh ngộ giọng có chút khàn: “Không, tôi muốn ngủ phòng khách!”

Bước chân anh dừng một chút, gương mặt vốn đã giãn ra một chút giờ lại sầm xuống, sau đó không nói gì đi vào phòng ngủ ném cô xuống giường cũng ném ra một câu: “Em nghĩ nhiều rồi, dù em có ngủ bên cạnh tôi chũng chưa chắc đã động đến em!”

Toàn thân anh đã bị cô làm ướt, áo sơ mi dính lấy người lộ ra những cơ bắp rắn chắc. Anh vừa cởi cúc áo sơ mi vừa đi về phòng ngủ chính, khi đóng cửa phòng ngủ chính lại gây ra tiếng đóng cửa thật to.

Gần đây tính khí anh không tốt, đóng cửa luôn kinh thiên động địa như vậy…

Qua một lúc anh lại xuất hiện trước cửa phòng khách đã tắm xong, quanh eo chỉ quấn một chiếc khăn, tay cầm một cái máy sấy tóc cũng không đi vào chỉ đặt máy sấy tóc xuống thảm không nói gì lại trở về phòng ngủ chính.

Đồng Nhất Niệm sờ mái tóc ướt nhẹp lộn xộn của mình không muốn hôm sau bị đau đầu hay bị cảm, rất nhanh sẽ chỉ còn một mình nên càng phải biết ánh yêu quý, chăm sóc bản thân nên cúi xuống nhặt máy sấy tóc ngồi trước gương từng chút một sấy khô tóc mình, cơ thể ngâm trong nướclâu cũng dần dần ấm lên…

Ngày hôm sau là chủ nhật, cô vẫn ngủ nướng như cũ, khi tỉnh dậy trong nhà vẫn như cũ không bóng người, trên bàn vẫn là bữa sáng chỉ khác là dưới cốc nước hoa quả có một mảnh giấy viết: Anh đi thành phố G năm ngày nữa sẽ về. Khi anh không ở nhà không được tắm bồn, tắm vòi sen là được rồi.

Cô cười khổ, đây gọi là gì đây? Không phải trước đây không bao giờ nói cho cô anh đi đâu sao? Còn không cho tắm bồn? Quan tâm cũng nhiều thật…

Ném mảnh giấy vào thùng rác, trong lòng lại có chút chua xót.

Lục Hướng Bắc cứ quan tâm tốt bản thân mình đi!

Chuông cửa bỗng vang lên, cô kêu lên: “Ai vậy?”

“Đại tiểu thư là tôi, Lục tiên sinh nói phải đi công tác mấy hôm muốn tôi qua ở cùng cô.” – Nói chuyện là bảo mẫu nhà cô.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s