Nhất niệm lộ hướng bắc – chương 87

Chương 87: Là lỗi của con

“Hướng Bắc à, đứa con gái này của ba tính khí quật cường từ nhỏ đã bướng bỉnh, đến ba mắng cũng không lại nó, có khi lại khó tránh có chút cố chấp hy vọng con không tính toán với nó, đứa con này tâm địa thật ra rất tốt…” – Ba cô than thở nói.

Vậy sao? Đồng Nhất Niệm rất ít khi nghe ba khen mình

“Dạ phải, Niệm Niệm rất tốt, rất lương thiện, lấy được cô ấy là may mắn của con.” – Lục Hướng Bắc nói tiếp sau ông Đồng.

Nghe câu này xong, ông Đồng thấy rất vui, nói với Đồng Nhất Niệm: “Niệm Niệm, ba khát nước rồi, ra xe lấy bình nước cho ba uống đi.”

Đồng Nhất Niệm có cảm giác như ba cô đang muốn cô tránh đi, có chuyện muốn nói riêng với Lục Hướng Bắc, dù có nghi hoặc nhưng cũng không nói gì, buồn chán đi ra bãi đỗ xe.

Nhìn Đồng Nhất Niệm đi xa, trong mắt ông Đồng dần dần hiện lên sự thăng trầm của hồi ức: “Hướng Bắc, đứa con gái Niệm Niệm này của ta là ta đã nợ nó rất nhiều, lúc nhỏ đã không dành thời gian để chăm sóc nó, mẹ nhỏ của nó dù sao cũng không thể như mẹ ruột được nên cũng đã phải chịu nhiều uất ức. Đến khi nó trưởng thành ta muốn quan tâm nó thì nó lại giữ khoảng cách với ta, càng ngày càng xa. Hướng Bắc, ngày ba giao đứa con gái này cho con là toàn tâm toàn ý tin tưởng con, hy vọng con sẽ không phụ sự mong đợi của ta.”

Trong mắt Lục Hướng Bắc như có một lớp mây mù nhưng sau đó dần dần đã bị sự kiên định của anh che lấp: “Ba, con sẽ chăm sóc tốt cho Niệm Niệm, nhất định thế! Ba yên tâm! Con sẽ dùng cả đời để bù đắp những tình thương yêu mà cô ấy thiếu!”

Ông Đồng nhìn về phía trước vô định hơi hơi gật đầu, vẻ mặt không thể hiện là có tin tưởng lời Lục Hướng Bắc hay không, một lúc sau nói nói tiếp: “Ba già rồi, số lần gặp được các con ngày một ít hơn, ba biết muốn các con dọn về nhà là điều không thể nên có thời gian thì về nhà ăn bữa cơm, không nhất định một tuần mới về một lần như là đi họp vậy.”

Lục Hướng Bắc gật đầu: “Dạ, con nhớ rồi, là chúng con không tốt nên về nhà cùng ba nhiều hơn mới đúng.”

Ông Đồng liền cười: “Ba biết các con nghe lời chỉ là con người ta già rồi là lại nhớ tới người trẻ, lại hay nói nhiều, cuối cùng thì thời gian cũng không tha cho con người.”

“Đâu có ạ, ba vẫn còn trẻ lắm, lần trước họp ở công ty các nhân viên đều nói ba càng ngày càng trẻ đấy ạ!” – Lục Hướng Bắc vội nói.

Ông Đồng cười cốc đầu anh: “Nhà anh này, càng ngày nói chuyện càng khéo, sức khỏe của ta ta tự biết, không được như trước nữa rồi, gần đây trí nhớ cũng kém hơn, quên đông quên tây, tóm lại một câu, thời đại của ta đã qua rồi, công ty và Niệm Niệm toàn bộ đều giao cho con, làm cho tốt vào!”

“Dạ, cám ơn ba tin tưởng!” – Trên mặt Lục Hướng bắc không hề tỏ ra đặc biệt vui vẻ.

Ông Đồng gật đầu, đây là chỗ trầm ổn của Lục Hướng Bắc, không bao giờ để lộ ra hỷ nộ ái ố của mình, đây vốn là ưu điểm nhưng người như vậy rất khó làm một người chồng tốt, ông cũng là đàn ông sao lại không rõ chứ?

“Nhưng mà Lục Hướng Bắc sao ta nghe nói các con đang cãi nhau đòi ly hôn vậy?” – Ông Đồng đột ngột chuyển hướng câu chuyện.

Lục Hướng Bắc tuy có chuẩn bị tâm lý nói chuyện này nhưng cái thỏa thuận ly hôn kia còn chưa vào đến tay người thứ ba thì đã bị anh ném vào máy hủy tài liệu rồi mà làm sao ông Đồng biết được?

Trong lòng anh biết Đồng Tri Hành –  đổng sự trưởng của Đồng thị tuy tuổi đã cao nhưng không hề hồ đồ, có thể tạo nên cả một giang sơn như thế thì phải biết sự thông minh và hiểu biết đến như thế nào rồi nên thành thật mới là thái độ chính xác nhất.

Vì thế liền thản nhiên thừa nhận: “Ba, đúng là có chuyện này, là Niệm Niệm nêu ra chứ con không đồng ý. Ba, khi con lấy Niệm Niệm có thề với ba dù cho có xảy ra bất cứ chuyện gì con cũng sẽ chăm sóc tốt cho Niệm Niệm cả đời, lời thề này chưa bao giờ thay đổi. Nhưng để Niệm Niệm có ý ly hôn là do lỗi của con, con đã làm chưa tốt nên đã làm tổn thương trái tim cô ấy, con sẽ sửa lỗi ạ.”

Ông Đồng không nói gì như đang đợi anh nói tiếp.

Lục Hướng Bắc cuối cùng đành nói tiếp: “Nguyên nhân của chuyện này là bắt nguồn từ một vũ nữ ở hộp đêm. Ba cũng biết hộp đêm Bách Lạc là của  thiếu gia Hạ, đều là đi cùng con nhà có gia thế nên nhiều khi ra ngoài có việc đã gặp phải người vũ nữ đó, con có quen biết với cô ấy trước đây, thấy cô ấy đang làm công việc đó liền chào hỏi qua Hạ thiếu gia, mong anh ta quan tâm một chút, Hạ thiếu gia lại tưởng con và cô ta có gì đó nên mỗi lần đi đều gọi cô ta, sau vài lần liền trở thành hiểu lầm, thực tế không hề có chuyện gì cả, nhưng mà sau này con sẽ sửa đổi.

“Tại sao lại qua lại gần gũi như vậy với Hạ thiếu gia?” – Giọng nói của ông Đồng trở nên nghiêm nghị hơn bao giờ hết.

Lục Hướng Bắc ngỡ ngàng cuối cùng mới biết đây mới là mục đích chính của cuộc nói chuyện ngày hôm nay

“Muốn tham gia vào ngành giải trí sao?” – Ông Đồng sắc bén hỏi.

“Dạ…” – Lục Hướng Bắc không định phủ định.

Ông Đồng trầm mặc một lúc không nói chuyện, cách không xa Đồng Nhất Niệm đã lấy nước quay lại.

“Hướng Bắc, lĩnh vực kinh doanh của Đồng thị đã đủ rộng rồi, ba không tán thành con tham gia vào ngành giả trí đâu, cũng không hy vọng con thân thiết với Hạ Tử Tường. Nhà họ Hạ ta quá hiểu rồi, con không chọc vào họ được đâu, hơn nữa gần mực thì đen, đàn ông nhà họ Hạ trên dưới trong giới kinh doanh này đều không có người nào có trách nhiệm cả, con đừng học cái xấu của bọn họ!”

Nói xong, Đồng Nhất Niệm đã đi đến trước mặt, cả hai người đều đồng thời không nói nữa.

Đồng Nhất Niệm đưa nước cho ba, ba cô nhận lấy, sắc mặt không tốt lắm: “Niệm Niệm, việc ly hôn về sau đừng nhắc đến nữa, vừa rồi ba đã nói Lục Hướng Bắc rồi, nó cũng biết sai rồi, mọi việc đến đây thôi.”

Đồng Nhất Niệm tức giận nhìn Lục Hướng Bắc, không ngờ anh ta mách lẻo với ba cô! Nhưng nếu đã nói rồi thì không bằng nói rõ luôn, cô đang lo lắng không biết mở lờ với ba như thế nào, bây giờ lại hay, có người nói giúp cô rồi!

Vì thế liền nghiêm túc: “Ba, con nhất định phải ly hôn! Nếu như ba là ba con thì nên đứng về phía con gái, ba đứng về phía anh ta như vậy làm con hoài nghi có phải mình đang xem tiểu thuyết không nữa, có phải con không phải là con gái ba, mà anh ta mới là con trai riêng của ba ở bên ngoài?!”

“Con……khốn  nạn!” – Ông Đồng tức đến nỗi tát cả cô.

Hành động lớn như vậy đã thu hút sự chú ý của các sinh viên xung quanh, mẹ con Đồng Nhất Lăng cũng chú ý đến, Đồng Nhất Niệm chỉ cảm thấy rất ấm ức, quan hệ với ba dù có xấu đến thế nào cũng chưa bao giờ tát cô ở chốn công cộng như vậy, tất cả đều tại Lục Hướng Bắc mách lẻo!

Cô tức giận trừng mắt nhìn Lục Hướng Bắc xoay người rời đi.

Lục Hướng Bắc nhìn thấy liền kéo cô lại, ôm vào trong lòng nói với ba cô: “Ba, sai là ở con, muốn đánh thì đánh con đi, Niệm Niệm đã chịu đủ ấm ức rồi!”

Đồng Nhất Niệm liền một chân đạp lên chân anh: “Không cần anh giả tình giả nghĩa! Lục Hướng Bắc tôi nói cho anh biết nếu như lần này tôi không ly hôn với anh thì tôi không mang họ Đồng nữa!”

Ông Đồng nhìn cô lại muốn tiến tới đánh nữa, Lục Hướng Bắc nghiêng người che cho Đồng Nhất Niệm, một cái tát liền rơi lên mặt anh.

Lục Hướng Bắc nhỏ giọng nói: “Ba, muốn đánh thì về nhà đánh, đây là trường học mà!”

Ông Đồng lúc này mới thở hồng hộc thu tay lại, ném ra một câu: “Đồng Nhất Niệm, nếu như con thật sự ly hôn thì thật sự đừng mang họ Đồng nữa, Đồng gia chúng ta không có người con gái đáng xấu hổ như vậy!” – Sau đó nắm chặt tay thở hồng hộc lên xe.

Đồng Nhất Lăng không cam lòng đuổi theo lớn tiếng: “Ba, không phải đã nói sau đây sẽ đi chúc mừng sao?”

Ông Đồng không buồn để ý, một mình lên xe.

“Thật mất hứng!” – Đồng Nhất Lăng chu miệng thật cao, chớp mắt lại vui vẻ cười nhìn Đồng Nhất Niệm và Lục Hướng Bắc, kéo tay mẹ và bạn học đi: “Đi thôi, chúng ta đi chụp hình!”

Một buổi lễ tốt nghiệp tốt đẹp lại kết thúc như vậy, trong lòng Đồng Nhất Niệm trong lòng có chút hỗi hận, rõ ràng biết kháng cự với ba là không đúng nhưng cơn tức giận đến lại không nhịn được, cô và ba cũng coi như là một đôi oan gia.

Gia đình tụ tập, cô thật sự không kỳ vọng quá nhiều, hình như không có mấy lần là kết thúc vui vẻ cả, hơn nữa những lần không vui vẻ đều là tại cô cả.

Đồng Nhất Lăng cuối cùng có cùng đi chúc mừng tốt nghiệp với người nhà không cô không biết, dù sao cô và Lục Hướng Bắc ở nhà ăn cơm.

Đúng thế, cô trở về nhà rồi, sao lại không về chứ? Đó là nhà của cô, sai cũng là anh ta sai, Lục Hướng Bắc không đồng ý ly hôn thì cô cũng sao phải ở ngoài chịu gió rét chứ?

Bản thân cô không có tâm trạng nấu cơm nên Lục Hướng Bắc liền gọi đồ ăn bên ngoài, đều là các món cô thích ăn.

Cô không hề khách khí, ăn như hùm, ăn sạch sẽ, mấy ngày ở nhà Kiệt Tây đều ăn mỳ gói ngán đến buồn nôn rồi, không việc gì phải vì sai lầm của anh ta mà trừng phạt bản thân, cứ ăn cái cần ăn, uống cái cần uống, không việc gì phải ngược đãi bản thân cả.

Lục Hướng Bắc nhìn tướng ăn của cô, rất vui, cho rằng chỉ cần là thứ muốn ăn thì tất cả không có gì là xấu cả.

Vào buổi tối, ông Đồng gọi điện cho Lục Hướng Bắc nhưng chỉ hỏi những câu thông thường, hỏi bọ họ ăn cơm chưa, đang ở đâu, nói mấy câu liền cúp máy.

Lục Hướng Bắc cảm thấy cuộc điện thoại này của ông Đồng có chút kỳ lạ nhưng nghĩ một chút thì thật ra là vì lo lắng cho Đồng Nhất Niệm thôi. Thật ra ba cô rất quan tâm đến cô. Anh không nhìn thấy ông Đồng ở đầu bên kia sau khi ngắt điện thoại vẫn còn cầm di động nhìn mấy tấm ảnh chụp ở trường học hôm nay, nhìn rất lâu…

Tắm xong, Đồng Nhất Niệm mặc đồ ngủ, cầm lấy cuốn tiểu thuyết dựa vào sô pha vừa ăn đồ ăn vặt vừa đọc.

Đồ ăn vặt trong nhà luôn rất nhiều, cô thích mua, Lục Hướng Bắc cũng thích mua, hơn nữa Lục Hướng Bắc còn thích mua từ khắp nơi mang về. Dù đi công tác ở đâu cũng đều mang về một bao đồ ăn vặt, đều là đặc sản của địa phương đó. Nhưng anh chỉ thích mua chứ không ăn, toàn bộ đều do Đồng Nhất Niệm tiêu diệt hết.

Khi cô đọc tiểu thuyết Lục Hướng Bắc cũng sẽ không làm phiền cô, đi vào

thư phòng, không biết làm việc gì trước máy tính.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s