Nhất niệm lộ hướng bắc – chương 86

Chương 86: Em vẫn còn có anh

Trong bệnh viện, Đồng Nhất Niệm và Lục Hướng Bắc đều bị bác sỹ mắng cho một trận, mắng Đồng Nhất Niệm đã qua bao nhiêu ngày như vậy mà mới đến bệnh viện thay thuốc, còn may là vết thương không bị nhiễm trùng nếu không đã phải khâu thêm rồi.

Lục Hướng Bắc bên cạnh có thái độ rất tốt đều nhận lấy hết những lời trách móc, liên tục nói: “Đúng vậy, đáng phê bình nhất là tôi, đã không chăm sóc cô ấy tử tế!”

Còn sợ Đồng Nhất Niệm khi khâu sẽ đau liền nắm chặt tay cô để nếu như cô thấy đau thì sẽ có chỗ để bám chịu đựng cho đỡ đau.

Nhìn thấy anh như vậy, bác sỹ lại cười thành tiếng, khi khâu cũng nhẹ tay hơn.

Chỗ đường chân tóc trên trán cuối cùng để lại một vết sẹo, Lục Hướng Bắc nhìn mặt cô trong lòng xót xa: “Có hơi thiếu xinh đẹp một chút nhưng trong mắt anh thì vẫn không có gì thay đổi.”

Nói rồi vốt tóc mái của cô xuống để che đi vết sẹo.

Nữ ý tá bên cạnh nghe thấy mặt liền đỏ lên cười, bác sỹ ngoại khoa khâu vết thương cũng cười: “Ông chồng này cũng không tồi!”

Chỉ có mình Đồng Nhất Niệm là không cười, xoay mặt lại, không hề nể mặt Lục Hướng Bắc, bỏ rơi những người đang cười hi hi trong phòng ra khỏi phòng khám.

Lục Hướng Bắc nhìn bóng lưng cô cười: “Đang giận tôi, nên thế đấy!” – Sau đó ngồi xuống để bác sỹ xử lý vết thương sau đầu mình.

Bác sỹ tin nên tưởng thật tay vừa làm vừa cười: “Giữa vợ chồng với nhau, cãi qua cãi lại cũng là một sự ngọt ngào, cãi nhau đầu giường lại hòa nhau cuối giường thôi, cũng là gia tăng thêm chút thú vị cho cuộc sống thôi.”

Lục Hướng Bắc cười không nói gì, lông mày nhăn vào có chút lo lắng…

Khi anh ra khỏi bệnh viện, Đồng Nhất Niệm đã ở trên xe chờ anh rồi, sau khi anh lên xe nghĩ ra cái gì đó liền cười.

Đồng Nhất Niệm nếu như là lúc trước nhìn thấy nụ cười này của anh thì nhất định sẽ hỏi anh cười cái gì nhưng bây giờ đã không còn quan tâm nữa rồi

Nhưng tự anh lại nói ra, vẫn cười tươi rói: “Anh đang nghĩ sao em lại không lái xe đi?”

Cô mím môi, không thèm để ý đến anh.

Cô biết anh đang dỗ dành mình, sự việc đã đến mức này nếu muốn tiếp tục làm con rể của Đồng gia thì sao có thể không dỗ cô, nịnh cô cơ chứ. Nhưng cô không muốn nói chuyện với anh, một là không muốn nói chuyện với anh, hai là không dám nói chuyện với anh, cô không thể nói thắng người tên Lục Hướng Bắc này được, cũng không chêu chọc được, chỉ cần mở miệng là đã định sẵn sự thất bại của cô rồi vì thế nên thà không nói gì còn hơn.

Lục Hướng Bắc không để ý sự hờ hững của cô, lái xe đến trường của Đồng Nhất Lăng.

Khi bọn họ đến nơi, lễ tốt nghiệp đã kết thúc rồi, Đồng Nhất Lăng đang chụp ảnh cùng bạn học và hai người lớn nhà họ Đồng. Nhìn thấy hai người bọn họ đến một trước một sau, Đồng Nhất Lăng liền vội chạy đến, quàng tay Lục Hướng Bắc chù môi ra nũng nịu: “Anh rể, sao anh đến muộn vậy? Buổi lễ đã kết thúc rồi còn đâu!”

Đồng Nhất Lăng mặc bộ quần áo cử nhân nhìn trẻ trung và ngây thơ hơn thường ngày lại thêm vẻ đẹp minh tinh của mẹ nhỏ làm cho hình ảnh chù miệng ra thật làm cho người ta không khỏi yêu mến, Đồng Nhất Niệm lặng lẽ đi đến sau bọn họ, ngày càng cách xa hơn, càng cảm thấy mình và cái gia đình này có một  bức ngăn không gia nhập được, cô không nên đến cái buổi lễ đáng ghét này…

Lục Hướng Bắc đi được mấy bước phát hiện Đồng Nhất Niệm không theo kịp liền cười trả lời Nhất Lăng: “Vì phải đưa chị em đi bệnh viện nên đến muộn, nhưng còn may vẫn kịp đến chụp ảnh!”

Nói xong không  động đậy chỉ đứng tại chỗ, cánh tay cũng thoát khỏi tay của Đồng Nhất Lăng đợi Đồng Nhất Niệm đến gần, sau đó liền ôm lấy cô cùng đi tiếp.

Đồng Nhất Lăng bị bỏ lại không vui, xoay người về phía ba mẹ nhõng nhẽo: “Ba, mẹ xem chị và anh rể bây giờ mới tới kìa!”

Đồng Tri Hành nhìn thấy Lục Hướng Bắc thì luôn luôn vui vẻ, liền mượn lời Đồng Nhất Lăng hỏi: “Sao bây giờ mới tới?”

Chỉ là một câu hỏi thăm, không hề có chút trách móc nào

Lục Hướng Bắc lại kể lại chuyện ở bệnh viện một lần nữa rồi xin lỗi ba.

Ba cô dĩ nhiên không nổi giận, đối mặt với Đồng Nhất Niệm: “Niệm Niệm con nói xem dù sao con cũng là con cả trong nhà sao lại không hiểu chuyện như vậy chứ? Hơi có chút không vừa ý là lại bỏ nhà đi, để cho người khác coi gia giáo nhà chúng ta còn ra làm sao chứ. Còn may là Lục Hướng Bắc không để ý nếu không thì đúng là mất mặt cả nhà rồi!”

Lục Hướng Bắc lập tức như gà mẹ bảo vệ gà con ôm lấy Đồng Nhất Niệm giải thích với ba: “Ba, đừng trách Niệm Niệm, là do lỗi của con, con làm cô ấy giận, con đã không chăm sóc cô ấy tử tế, muốn mắng thì cứ mắng con đi!”

Ba cô nghe rồi càng lắc đầu: “Niệm Niệm cũng chỉ có Hướng Bắc đây là chiều con thôi! Hướng Bắc con đừng chiều quá nó hư đấy!”

Đồng Nhất Niệm đối với màn diễn này đã không còn cảm giác gì nữa rồi, ngây ra để ba cô và Lục Hướng Bắc kẻ tung người hứng còn bản thân mình thì như đang xem một vở kịch vậy.

Hứ, chiều sao? Cô cảm thấy rất buồn cười, lẽ nào ba cô không biết những hành động của Lục Hướng Bắc ở bên ngoài sao?

Lục Hướng Bắc giống như làm ảo thuật biến ra một cái hộp đưa cho Đồng Nhất Lăng: “Nhất Lăng, đây là món quà chị em đã chọn rất lâu mới chọn được, mong là em sẽ thích.”

Đồng Nhất Lăng nhận lấy rồi mở ra, bên trong là một bộ trang sức kim cương, có dây truyền, hoa tai, vòng tay. Sự lấp lánh của kim cương cũng không che giấu được đôi mắt sáng lên vì thích thú của cô ấy nhưng bề ngoài lại ra vẻ không có gì chỉ nhàn nhạt hỏi một câu: “Anh rể, đây là do anh tặng hay chị em tặng vậy?”

Lục Hướng Bắc cười: “Tất nhiên là do anh cùng chị em tặng rồi! Anh và chị em còn phải phân biệt rõ ràng sao?”

Đồng Nhất Lăng rõ rang là không hài lòng với câu trả lời này, chu miệng ra, một lần nữa mở hộp trang sức ra, cuối cùng thì ánh sáng lấp lánh của kim cương đã chiến thắng tất cả.

Rất nhanh sau đó bạn bè của cô cũng vây lại ra sức khen bộ trang sức, toàn là những lời diễm lệ, rồi trực tiếp hỏi là ai tặng.

Đồng Nhất Niệm tự nhiên tuyên bố: “Là anh rể tớ tặng!”

Bạn học của cô lại kêu lên một tiếng suýt xoa, trong đó còn có cô bé nói thì thầm bên tai Đồng Nhất Lăng, Đồng Nhất Lăng liền xấu hổ đỏ mặt nhìn về phía Lục Hướng Bắc.

Trong lòng Đồng Nhất Niệm cười lạnh, những cô gái trẻ trung như hoa như ngọc giống Đồng Nhất Lăng nhất định là có vài người bạn thân thiết để tâm sự bí mật, nhìn cảnh tượng này xem ra Đồng Nhất Lăng khá thành thật với bạn bè của mình, nói hết tâm sự của mình với bạn học hơn nữa khi giới thiệu món quà này không hề nhắc đến người chị gái là cô đây mà chỉ nhắc đến anh rể thôi nhưng vốn cũng đúng là do Lục Hướng Bắc mua cô thậm chí còn không hề biết đến nó trước khi đến đây nên kệ con bé muốn nói gì thì cô bây giờ cũng không quan tâm nữa…

Ông Đồng rất hài lòng với khung cảnh trước mắt, cười híp cả mắt: “Nào nào đến đây cả nhà cùng nhau chụp một bức ảnh gia đình đi!”

Mẹ nhỏ và Đồng Nhất Lăng nghe thấy liêng nhanh chóng đến cạnh hai bên ba cô, mỗi người một bên rất tự nhiên, còn Đồng Nhất Niệm vẫn đứng chỗ cũ không động đậy, ba người thân mật như vậy làm cô không còn chỗ để chen vào mà cô cũng không muốn chen…

“Hướng Bắc, Niệm Niệm sao còn không mau qua đây? Nhanh lên!” – Ông Đồng nhìn thấy hai người họ vẫn đứng yên liền gọi.

“Đi thôi!” – Lục Hướng Bắc nắm tay Đồng Nhất Niệm.

Cô vẫn không động đậy, hình ảnh ba cô, mẹ nhỏ và Nhất Lăng ngày càn trở lên mờ nhạt.

Lục Hướng Bắc thay đổi tư thế chuyển sang ôm vai cô, bên cạnh cô nói: “Đi thôi, em có anh mà!”

Thời khắc đó, khoàn mắt Đồng Nhất Niệm nóng lên, thiếu chút nữa là rơi nước mắt rồi.

Anh luôn vào lúc cô cô đơn không nơi nương tựa nói ra những lời thích hợp làm cho trái tim cô nóng lên không thể yên tĩnh

Cuối cùng đi theo bước anh đến bên người nhà, Lục Hướng Bắc để cô đứng bên cạnh Đồng Nhất Lăng còn mình thì đứng bên cạnh cô, luôn giữ chặt lấy vai cô, luôn dán vào cô.

Người bạn học chụp ảnh cho họ luôn kêu bọn họ cười nhưng Đồng Nhất Niệm không cười nổi, cả quá trình chụp ảnh chỉ có một cảm giác duy nhất là gạt cánh tay của Lục Hướng bắc trên vai mình ra, nhưng cánh tay ấy chưa từng buông xuống.

Cô nghĩ cô có thể có dũng khí để tiếp tục ở trong gia đình này có lẽ vì có sự cổ vũ duy nhất của Lục Hướng Bắc.

Cô nghĩ đến bốn chữ “ý trời lòng người”.

Cô và Lục Hướng Bắc rõ ràng giống như hai người xa lạ vậy mà trong nhà họ Đồng anh lại chính là chỗ dựa của cô, đồng minh của cô, là nguồn ấm áp duy nhất của cô trong cái nhà này.

Cô có thể nhận ra Đồng Nhất lăng rất muốn chụp ảnh riêng với anh, nhiều lần cô muốn thoát khỏi tay anh thành toàn cho Đồng Nhất Lăng nhung mỗi lần đều bị Lục Hướng Bắc nắm thật chặt, anh còn trừng mắt với cô giống như là trách móc cô không phối hợp với anh vậy.

Cô chỉ còn biết cười khổ…

Cuối cùng Đồng Nhất Lăng chỉ còn biết từ bỏ, lôi kéo mẹ nhỏ và bạn bè chụp ảnh khắp nơi.

Đồng Tri Hành nói mệt không muốn đi cùng Đồng Nhất Lăng nữa liền đi đến bên hai người bọn họ: “Lục Hướng Bắc ba người chúng ta cùng chụp một tấm ảnh đi, hình như chúng ta chưa bao giờ chụp chung thì phải.”

“Được a.!” – Lục Hướng Bắc vui vẻ nhận lời.

Gọi một học sinh đi qua nhờ chụp hộ, cũng không cần máy ảnh mà cả Đồng Tri Hành và Lục Hướng Bắc đều đưa di động của mình cho người bạn đó nhờ anh ta dùng hai chiếc di động chụp vài kiểu ảnh cho ba người họ.

Sau khi chụp xong, ba cô nhíu nhíu mắt ngắm kỹ từng bức ảnh, trong mắt xuất hiện sự hiền từ ít khi thấy.

Đồng Nhất Niệm ít khi nhìn thấy ba cô như vậy nên thẫn người ra, bỗng nhiên phát hiện tóc ba cô đã bạc đi rất nhiều trong lòng có chỗ nào đó thấy xót xa.

Thì ra có những thứ đã ăn sâu vào gốc rễ không thể thay đổi ví dụ như tình thân, ví dụ như huyết thống…

Nhìn thấy người ba cô đã từng hận từng oán đang dần dần già đi làm cho nỗi xót xa này lại ngày càng tự nhiên và mãnh liệt.

“Niệm Niệm càng lớn càng giống mẹ rồi…” – Ông Đồng bỗng nhiên cảm thán.

Lục Hướng Bắc và Đồng Nhất Niệm nghe rồi không biết nói thêm gì. Nếu như là trước đây Đồng Nhất Niệm dĩ nhiên sẽ đối đáp lại một câu, ba cũng xứng để nhắc đến mẹ sao? Nhưng hôm nay chỉ cảm thấy cổ họng như sưng lên đau nhức, không nói nên lời.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s