Nhất niệm lộ hướng bắc – chương 81

Chương 80: Chiếc đĩa màu xanh

Đột nhiên,một bóng người bay đến bắt lấy tay anh ngăn giữa anh và Thẩm Khang Kỳ: “Lục Hướng Bắc, anh dám làm đau anh ấy!”

Là Đồng Nhất Niệm…

Cô tưởng rằng anh muốn làm bị thương Thẩm Khang Kỳ vì vậy vội vàng vọt tới cứu anh ta không tiếc dùng thân mình bảo vệ trước Thẩm Khang Kỳ…

Nhưng vừa rồi khi Thẩm Khang Kỳ định lấy chai rượu đạp anh cô lại chỉ ôm Thẩm Khang Kỳ nói: “Vì loại người này mà phải ngồi tù cả đời thì không đáng

Anh nhìn thấy nước mắt ẩn nhẫn trong đáy mắt cô, tay đang  giơ lên trong không trung không tiếp tục đập nữa, cô khóc vì Thẩm Khang Kỳ sao? Bàn tay đang nắm chai rượu run rẩy, trong mắt tích tụ ngày càng nhiều sự xa cách và lạnh lẽo

Mũi Thẩm Khang Kỳ vẫn chảy máu, Đồng Nhất Niệm cởi bỏ chiếc khăn quàng cổ đang quàng lau máu mũi, rất nhanh máu đã nhuộm đỏ chiếc khăn.

Thật ra khi cởi chiếc khăn xuống cô có chút do dự, chiếc khăn này là quà một lần Lục Hướng Bắc tặng cô sau một chuyến đi về từ Pháp, một chiếc khăn màu xanh rất đẹp, rất hợp với màu da của cô, đường thêu cũng rất đẹp và khéo léo, là chiếc khăn mà cô thích nhất trong số những chiếc khăn của cô. Cô thích chiếc khăn nhất cũng có thể không phải bởi chiếc khăn mà vì là do anh tặng nên thích.

Vì là anh tặng vì thế nên không nỡ, nên khi lấy khăn xuống trong lòng cũng đau đớn nhưng cũng chỉ lưỡng lự một chút liền vẫn lấy khăn lau cho Thẩm Khang Kỳ, đếnn người còn không muốn tiếp tục trân trọng nữa thì trân trọng chiếc khăn làm gì chứ?

Máu thấm vào chiếc khăn, cũng chảy thấm vào tim cô.

Có chút đau đớn, khi thật sự muốn rời đi thì lại toàn là máu, đau đến không nói lên lời.

“Khang Kỳ, chúng ta đi thôi!” – Cô đỡ Khang Kỳ dậy, không buồn nhìn Lục Hướng Bắc đi về phía cửa.

Sau lưng của Lục Hướng Bắc có tiếng rơi tí tách của máu tươi dần dần tụ thành một vệt trên đất, Oanh Oanh kêu hốt hoảng: “Lục ca, anh chảy máu rồi!”

Anh như không nghe thấy gì nữa, trước mắt chỉ còn lại cảnh cô vui vẻ khi anh quàng chiếc khăn lên cổ cô, cười thật tươi như hoa vậy.

Còn cô lại không hề trân trọng đem chiếc khăn đó lau máu cho Thẩm Khang Kỳ

Oanh Oanh đỡ anh, trong mắt đầy nước mắt: “Anh Bắc, xin lỗi, là em không tốt! Để em đưa anh đi bệnh viện!”

Anh chỉ đứng bất động, nhìn chằm chằm hướng cô và Thẩm Khang Kỳ rời đi cho đến khi không nhìn thấy nữa, cô và anh ta luôn gắn sát vào nhau…

“Anh Bắc , anh Bắc, anh đừng như vậy, là do em không tốt, về sau em sẽ không nhiều lời nữa! Anh đi bệnh viện đi được không? Khám xem bị thương ở những đâu! Anh đang chảy máu đó!” – Oanh Oanh phục trong lòng anh, ôm eo anh khóc.

Đầu anh có chút váng vất, sau khi hình bóng Đồng Nhất Niệm biến mất, cảnh vật trước mắt như đảo lộn, anh bị thương rồi sao? Anh đang chảy máu sao? Đáng tiếc là cô không nhìn thấy anh bị thương, cô chỉ nhìn thấy Thẩm Khang Kỳ chảy máu.

Mà chính bản thân anh cũng không biết mình bị thương ở đâu, đau…, toàn thân đều đau nhức, đặc biệt là trong tim, nơi mềm yếu nhất đó.

Anh không chịu được nữa, toàn thân đều đổ trên người Oanh Oanh, Oanh Oanh không đỡ nổi nên cả hai đều ngã xuống đất, ngã trên những mảnh sứ vỡ.

Oanh Oanh ở bên dưới nên lưng rất đau, muốn khóc ra nước mắt nhưng cố nhịn lấy di động gọi một cuộc gọi khẩn cấp.

Sau khi xe cấp cứu đến, nhân viên phục vị mới biết trong phòng này đã xảy ra chuyện gì, nhìn sự đổ vỡ trên đất đều bất ngờ ngây ngốc.

Bốn người thì hai người đã rời đi, một người ngất, chỉ còn một người là Oanh Oanh bị thương nhẹ do bị Lục Hướng Bắc đè.

Nhìn đống lộn xộn đó Đồng Nhất Niệm lại lấy lại đáng điệu cao quý sang trọng vừa rồi, sắc mặt cô lạnh lùng lấy một tấm thẻ trong túi mình ra nói với nhân viên: “Tính tiền, tôi trả luôn cả những đồ bị vỡ nữa!”

Trong mắt cô lóe lên một tia lạnh lẽo, có những thứ khi không có được thì từ bỏ tất cả để theo đuổi nhưng khi đuổi kịp rồi thì sau đó lại phát hiện thì ra cũng chỉ có thế còn những thứ mà mình đã từ bỏ lại mới chính là đáng quý.

Xe cấp cứu đưa Lục Hướng Bắc vào bệnh viện xử lý vết thương, chụp chiếu kiểm tra, phần đầu của Lục Hướng Bắc bị va đập, não chấn động nhẹ, sau khi xử lý vết thương thì nhập viện.

Oanh Oanh chỉ là bị mảnh sứ cứa vào sau khi xử lý vết thương liền ở bên Lục Hướng Bắc.

Lục Hướng Bắc đang ngủ, hai mày nhíu chặt, Oanh Oanh ngắm ngũ quan tinh tế của anh, dung mạo tuấn tú của anh không khỏi làm cô có chút chua xót. Anh đã chịu quá nhiều đau khổ nên cho dù là trong mộng cũng không ngừng nhăn mày, những thù hận không giải quyết được kia không biết sẽ đè nén anh đến bao giờ?

Khóe miệng anh bị Thẩm Khang Kỳ đấm đã tím bầm vào, nhớ lại người phụ nữ hách dịch Đồng Nhất Niệm kia cô càng thấy tức giận, cô ta dựa vào cái gì mà đối xử với anh như vậy chứ? Dựa vào cái gì chứ!

Không nhịn được sờ môi anh, sờ nơi tím xanh, nước mắt cũng rơi ra.

Lục Hướng Bắc đang nằm mơ, trong mơ nhìn thấy đầm sen năm đó, cô bé mặc váy màu xanh bích đang nhón chân hái hoa sen, một màu xanh bích của đầm sen trong đêm mà hình dáng uyển chuyển của cô như một con bướm xanh đang đậu trên lá sen vậy.

Cô rất đẹp, đẹp đến nỗi anh không dám đến gần chỉ dám đứng nhìn từ xa, dưới ánh trăng mọi thứ đều tĩnh lặng và bình yên.

Bỗng nhiên có vài giọt mưa, mưa ngày càng nặng hạt, anh muốn che ô cho cô nhưng cô chỉ ở bên cánh sen bay cao, thì ra cô thật sự là bướm.

Cô cao cao tại thượng trong cơn mưa hồn nhiên bay lượn, cao ngạo mỹ lệ, anh sợ mưa làm ướt cánh của cô nhưng một người đang cầm ô là anh đây sao có thể với tới độ cao của cô, dù thế nào cũng sẽ không thể che được cả bầu trời cho cô được.

Anh rất buồn bởi vì anh không phải là bướm nên không có cánh.

Anh không thể bay đến chỗ của cô, anh và cô không phải đồng loại.

Cuối cùng cô nhìn thấy một con bướm khác bay đến liền cùng đồng hành bay ra khỏi tầm nhìn của anh.

Ô của anh rơi xuống đất, không có thế giới của cô thì sẽ không có bầu trời.

Có người nhặt ô lên cho anh, có người che mưa cho anh, có người khóc trong ngực anh, có người nhéo môi anh, ngón tay lạnh buốt.

Anh than thở

Trải qua nhiều việc, có ai sẽ ở lại bên cạnh anh đây?

Nước mưa nhỏ xuống nóng ấm, từng giọt từng giọt rơi trên môi anh.

Mưa sao lai nóng, rõ ràng trên đầu có ô sao còn có thể có mưa nhỏ xuống chứ?

Anh mở mắt, trước mắt là một gương mặt đầy nước mắt, mái tóc dài thẳng, đôi mày đẹp, không một chút ô uế.

Đầu anh rất đau, trong cơn mơ màng thốt ra một tiếng “Kiều…”

Cô nghe thấy nước mắt như mưa, phục xuống người anh khóc đau đớn.

Tiếng khóc đa đánh thức anh, nhìn xung quanh thì không có bướm, cô gái thuần khiết tóc dài cũng không có, tất cả cũng chỉ là một giấc mộng, một ảo giác.

Anh để cô khóc bên mình, muốn rơi nước mắt nhưng lại không khóc được nên cứ để người khác khóc thay anh đi.

Cho đến khi tiếng khóc của cô nhỏ dần anh mới chống hai cánh tay ngồi dậy.

Oanh Oanh lau nước mắt hỏi anh: “Anh cần gì? Muốn uống nước sao? Em rót cho anh.”

Anh không nói gì, ngồi dậy đi giày

Cô đỡ anh: “Muốn đi vệ sinh sao? Em dìu anh.”

“Không cần đâu, anh về nhà.” – Lòng anh đong đầy vẫn là hình dáng bay nhảy của bướm xanh trong giấc mơ, hạt mưa nhỏ bé, cả trái tim đều ẩm ướt.

Cô lại khóc, cô biết không ai có thể ngăn cản bước chân anh muốn về nhà.

“Nhưng anh vẫn chưa khỏe, bác sỹ nói cần nằm viện quan sát mấy ngày.” – Cô đỡ cánh tay anh không dám buông.

“Anh không sao, trước tiên đưa anh về nhà đi.” – Anh chỉ hơi đau đầu, nhẹ gạt tay cô.

Cô lùi lại mấy bước làm động đến vết thương ở lưng có chút đau liền không nhịn được rít lên “ Xi”.

“Bị thương rồi sao?” – Anh cau mày hỏi.

Cô lắc đầu, mắt long lanh nước: “Không có, chỉ bị xước chút thôi.”

“Ừ, vậy thì đi thôi!”

Cô tiến lên hai bước đuổi kịp anh, kéo tay anh: “Anh Bắc, tạm đến chỗ em ở hai ngày đi, anh cần người chăm sóc! Cô ta sẽ không thương xót anh đâu!”

Cơ thể anh cứng lại, như bị nhốt trong một tầng nước: “Anh không cần ai chăm sóc cả!”

Trong mắt cô, bóng lưng của anh thật cô độc, lạc long, không nói gì được nữa lại khóc một lần nữa, anh đã cô đơn quá lâu…quá lâu rồi…

“Vậy để em đưa anh về! Em không cần người đưa về!” – Cô giữ chặt tay anh.

Xe từ từ dừng trước chung cư của Lục Hướng Bắc và Đồng Nhất Niệm, anh xuống xe trước, Oanh Oanh xuống theo sau đứng trước mặt anh, hốc mắt hồng hồng.

“Anh về đi, tự mình phải nhớ đi thay thuốc đấy.” – Anh dừng bước, thân ảnh màu đen càng dài hơn.

Oanh Oanh chỉ khóc: “Anh Bắc, xin lỗi, xin lỗi anh…”

Anh thở ra : “Không ai có lỗi với ai cả, không ai sai cả, chỉ cần cẩn thận là được rồi.”

Nói xong anh đi xượt qua người cô.

Cô đột ngột ôm chặt anh: “Anh Bắc,em chỉ là thương anh, nếu có việc gì nhất định phải gọi em, đau đầu, vết thương đau cũng phải gọi điện cho em.”

Anh do dự một lúc: “Ừ, anh sẽ gọi!”

Anh lấy tay cô xuống, đi về phía “ nhà” của anh. Căn nhà ba cô mua cho cô, khi mở cửa ra không khí ấm áp trần đến nhưng lại đè nén làm anh đến khó mà hít thở.

Oanh oanh nhìn thân ảnh anh biến mất trong bong tối mới quay đầu đi, lau nước mắt, không biết trên mặt đã bị phủ bao nhiêu tầng nước mắt rồi, lớp trang điểm tỉ mỉ đã bay hết rồi. Lần đầu tiên cô không để ý đến trang điểm của mình, cô biết Lục Hướng Bắc sẽ không gọi điện cho cô đâu, dù cho anh có ốm chết, đau chết trong bóng tối cũng sẽ không để người khác nhìn thấy vết thương của mình đâu.

Cô lên xe, khởi động xe vượt qua một chiếc xe mang biển quân đội, cô biết chiếc xe này chỉ là không biết chiếc xe này đã đến đây bao lâu rồi, nhìn thấy những gì rồi nhưng có nhìn thấy rồi thì làm sao chứ? Cô cười lạnh….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s