Nhất niệm lộ hướng bắc – chương 79

Chương 79: Sự ấm áp đã nói đâu ?

Được lắm! Từ “hai chúng tôi” này! Cô ta nổi giận rồi sao?!

Đồng Nhất Niệm cảm thấy thế giới này như bị đảo lộn, sự đảo lộn bên ngoài lại

càng táo bạo hơn cả hàng thật là cô đây, nói cứ như là cô đã làm phiền đến thế

giới hai người của bọn họ vậy!

Lục Hướng Bắc, được lắm!

Nếu đã nói đến mức này thì cô cũng không muốn diễn vai tiểu bạch thỏ nữa,

muốn xé lớp mặt nạ thì xé đi, biết đâu cãi nhau xong có thể tìm được sự giải

thoát!

Nụ cười lạnh nhạt của cô có thêm sự khinh bỉ: “Lục Hướng Bắc, rất xin lỗi, tôi

và Khang Kỳ đã không hiểu biết đã phá hoại chuyện tốt của hai người nhưng

anh cũng phải thong cảm một chút có được không, không phải là không để anh

chơi mà là anh xem con nhà danh giá người ta đang chơi trò gì?Người mẫu,

minh tinh…hơn nữa người khác càng chơi càng sạch sẽ, hiện nay không phải

đang mốt không có nơi ở sẽ không chơi sao? Còn anh sao lại dính vào một vũ

nữ vậy, sao có thể thăng cấp chứ?”

Mặt Lục Hướng Bắc lạnh như băng, những tia sáng lấp loáng của binh đao bên

trong như đang đâm xuyên qua cô: “Đồng Nhất Niệm, em đừng có quá đáng!”

“Tôi bây giờ bị cho là quá đáng sao?” – Cô cười ra tiếng, cả trái tim như đang

bị dìm trong nước đắng: “Lục Hướng Bắc, anh ăn, mặc đồ của Đồng gia, Đồng

gia của chúng tôi còn đưa tiền cho anh đi bao gái, tôi thế mà quá đáng sao?

Người làm vợ tôi đây cũng chỉ là quan tâm sức khỏe của anh sợ anh bị nhiễm

bệnh gì đó không sạch sẽ vậy mà anh còn trách tôi là quá đáng sao? Lục Hướng

Bắc, anh còn có lương tâm không?”

“Đồng Nhất Niệm!” – Lục Hướng Bắc đứng dậy gân xanh trên trán không

ngừng nhảy nhót.

Đồng Nhất Niệm biết anh thật sự nổi giận rồi nhưng những người đàn ông ở

rể thường có lòng tự tôn cực mạnh,lại rất mẫn cảm, tối kỵ nhất là người khác

nói anh ta dựa hơi nhà vợ. Bình thường, Đồng Nhất Niệm rất chú ý dù có cãi

nhau kịch liệt hơn cũng không nói toạc ra những lời này nhưng hôm nay là qua

tức rồi nên không để ý nhiều, lòng cô cũng bị thương,cũng rất mệt mỏi rồi nên

không còn sức để để ý đến người khác có bị thương không nữa?

Lục Hướng Bắc bất ngờ đứng dậy mang theo sự tức giận đùng đùng, khí thế

bức người, Thẩm Khang Kỳ lập tức đứng chắn trước mặt Đồng Nhất Niệm,

dùng cơ thể mình bảo vệ Đồng Nhất Niệm, hét lên: “Anh muốn làm gì?Định

đánh người sao?”

Có thể nhìn ra Lục Hướng Bắc đang dùng hết sức lực để kiềm chế cơn giận

dữ của mình, tức giận đến như vậy lại quay rat hay đổi ép bản thân mình phải

lấy lại bình tĩnh, sắc mặt tuy lạnh nhạt nhưng giọng nói lại ôn hòa hơn: “Niệm

Niệm, ra ngoài cùng anh về nhà đi!”

Đồng Nhất Niệm đi ra từ sau lưng Thẩm Khang Kỳ, cô không sợ Lục Hướng

Bắc đánh cô, nếu như đánh thật thì cũng có thể giải thoát triệt để rồi. “Nhà” cô

nhăn mày, đây là động tác cô hay làm: “Tôi tất nhiên là phải về nhà rồi nhưng

đó là nhà của tôi, là nhà ba tôi mua, không có liên quan gì đến anh cả!”

Khi cô đang nói những lời này, lòng như bị từng nhát dao cứa thành từng vết

thương, máu dần dần chảy ra từ bên trong. Cô nhìn thấy ánh sáng trong mắt

anh chết đi từng chút một sau đó còn lại một con đường chết choc nhưng cũng

không có ai đau khổ hơn cô.

Đau đến cực điểm lại chỉ biết cười, cô lấy ra ví tiền, cô cảm thấy bản thân thật

đáng thương, nghèo đến nỗi chỉ còn có tiền chính là để chỉ loại người như cô

nhưng mỗi khi bị thương cũng chỉ có thể lấy tiền để lắp cho mình một cánh cửa.

Cô lại lấy ra rất nhiều tiền đặt trên bàn cười nói: “Lục Hướng Bắc, anh và “bạn”

của anh ăn vui vẻ, tôi sẽ biết điều về nhà, nếu như chưa đủ thì gọi thêm, dù sao

cũng là tôi thanh toán cũng đừng tranh với tôi, tiền trong túi anh bây giờ cũng

là tiền của tôi. Phải rồi kiểu tóc của người bạn vũ nữ của anh hôm nay có đẹp

không? Xem ra cũng là dùng tiền của tôi để làm, Lục Hướng Bắc, tôi đã đủ tốt

chưa?”

Lục Hướng Bắc luôn cau mặt không nói, Oanh Oanh thì rất tức giận, nói với

Lục Hướng Bắc: “Anh Bắc, anh nhờ vào đâu mà có thể chịu nổi sự tức giận vô

cớ của bà cô xấu xa này vậy? Đừng làm nữa,rời nhà họ Đồng đi, đi đâu cũng

có thể phát triển thuận lợi được hà tất phải vậy chứ, những năm này anh đã đạt

được những thứ gì chứ?”

Những năm này? Bọn họ hình như quen biết đã lâu?Thì ra anh ở Đồng gia là

chịu sự tức giận vô cớ sao? Vậy thì đúng là làm anh ủy khuất rồi!

“Lục Hướng Bắc, sao anh không nói chuyện đi? Nghe những lời này hình như

là Đồng gia vẫn bạc đãi anh thì phải? Thì ra vì tôi không thích vũ nữ không

sạch sẽ đã làm anh phải chịu sự tức giận vô cớ rồi?”

Oanh Oanh nghe xong nhảy lên chỉ vào Đồng Nhất Niệm mắng: “Một người vũ

nữ như tôi thì sao? Người vũ nữ là tôi đây lại có thể quyến rũ được ông xã của

cô đấy, sao cô không xem lại bản thân mình, như vậy chẳng phải là không bằng

một vũ nữ sao?”

“Đó là vì tôi không có hạ cấp như vũ nữ cô, chuyên đi câu dẫn không biết bao

nhiêu đàn ông có vợ rồi!” – Đồng Nhất Niệm cũng không chịu yếu thế. Vốn là

cô không muốn cãi nhau với Oanh Oanh, chỉ là do người đàn ông của mình đã

làm chuyện đáng thất vọng lại đi chỉ trích cô, cô thật không thể bỏ qua được

nữa.

Vốn là cuộc đối đầu của hai người đàn ông nhưng đến lúc này lại trở thành cuộc

tranh chấp của hai người phụ nữ mà khi phụ nữ đã cãi nhau thì đàn ông không

thể xen vào được chỉ nghe thấy tiếng Lục Hướng Bắc gọi Đồng Nhất Niệm:

“Niệm Niệm, không được nói nữa! Có gì thì về nhà nói không được sao?”

Nhưng giọng nói của anh nhanh chóng bị lời của Oanh Oanh át đi: “ Tôi hạ cấp

sao? Tôi câu dẫn sao? Là do cô không biết xấu hổ! Anh Bắc vốn là người đàn

ông của tôi! Là do Đồng gia các người có tiền có thế đã cướp anh ấy đi!”

“Oanh Oanh, nói tiếp đi, nói nữa đi!” – Lục Hướng Bắc cuối cùng cũng bộc

phát hét lên, mặt tối xầm lại.

Oanh Oanh bây giờ mới rùng mình không nói nữa, sợ hãi nhìn Lục Hướng Bắc.

Lòng Đồng Nhất Niệm như bị búa đập một nhát, thì ra là như vậy…

Thì ra bọ họ đúng là quen biết trước rồi

Vậy thì việc anh cầu hôn cô là có ý gì? Cô tưởng rằng giữa bọn họ chỉ có một

Như Kiều đã chết thôi không ngờ còn cách một Oanh Oanh nữa

Chả trách tình chàng ý thiếp, không rời xa nhau

Chả trách người khác đều chơi với minh tinh còn anh lại đi bảo vệ một kỹ nữ.

Cô hít một hơi thật sâu cảm thấy trong lá phổi đều là sự đau đớn, cố gắng nở ra

một nụ cười lấy vài tờ tiền trong ví ra để trên bàn: “ Thì ra là như vậy… vậy thì

tôi hiểu rồi,Đồng gia chúng tôi đã làm người tốt thì làm đến cùng, nếu đã bao

anh ăn bao anh ở, bao anh bao gái thì cũng sẽ bao luôn tiền mua bao cao su, ông

xã à, tuy là chỗ quen biết cũ nhưng người ta cũng đã chơi nhiều năm rồi, tiếp

xúc qua nhiều người đàn ông nên anh vẫn là nên cẩn thận một chút, chuẩn bị

thêm mấy bao cũng không có gì là sai! Thế này sẽ không ai nói tôi là người đàn

bà độc ác nữa chứ?”

Lục Hướng bắc liền bắt lấy tay cô, hét lên với cô: “Em đang làm cái gì vậy? Em

điên rồi sao?”

Đúng vậy, cô điên rồi

Cô thật là muốn phát điên rồi…

“Bỏ tôi ra, tôi muốn về nhà!” – Mau buông tay…buông tay…nắm tay cô còn có

ý nghĩa gì nữa chứ?

Nhà sao? Cô nên trở về nhà nào đây? Sự ấm áp anh hứa với cô đâu? Lời hứa sẽ

bên cạnh cô khi cô đau khổ đâu? Thì ra người làm cô bị tổn thương sâu sắc nhất

lại là anh…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s