Nhất niệm lộ hướng bắc – chương 78

Chương 78: Hai thế giới

“Vịt kho cá, bào ngư dầu hào,cá mập cua,à…trước tiên mang kem hasma đường đá lên đã, Niệm Niệm thích uống canh ngọt trước, cứ như vậy đã!” – Thẩm Khang Kỳ trả lại thực đơn cho nhân viên phục vụ sau đó quay ra cười với Lục Hướng bắc: “Anh Lục, chúng ta chưa bao giờ có cơ hội cùng ăn cơm, tôi luôn mong mỏi đấy nên hôm nay không trách tôi quá đường đột đấy chứ?”

Lục Hướng Bắc cũng lịch sự cười, ánh mắt rời khỏi người Đồng Nhất Niệm: “Đương nhiên là không rồi!”

“Nếu đã là vô tình gặp gỡ cũng coi là có duyên, không biết cô gái này là…” – Thẩm Khang Kỳ vẫn giữ bộ mặt nghiêm túc như là thật sự không biết sự tình vậy.

“Đây là bạn tôi, Oanh Oanh.” –Lục Hướng bắc giới thiệu đơn giản, sau đó nói với Oanh Oanh: “Vị này là Thẩm Khang Kỳ, bảo vệ nước cộng hòa, con trai Thẩm tư lệnh!”

Sắc mặt Oanh Oanh có chút xấu đi, nhẹ cười gật đầu: “Chào anh!”

“Chào cô!” – Thẩm Khang Kỳ cũng gật đầu, ánh mặt lại không hề nhìn Oanh Oanh mà nhìn Lục Hướng Bắc, trong đó có vài phần ý đùa cợt: “Sao vậy? Lục tiên sinh không giới thiệu vợ mình cho bạn bè sao? Thôi được để tôi nói vậy.” – Lúc này anh mới nhìn Oanh Oanh trịnh trọng nói: “Đây là Lục phụ nhân, con gái lớn của Đồng thị quốc tế, cũng là em nuôi của tôi, từ nhỏ đã lớn lên cùng tôi, không biết tôn tính của cô Oanh Oanh là gì? Là khuê nữ của nhà nào? Đang làm nghề gì vậy?”

Liên tiếp ba câu hỏi đã làm cho mặt Oanh Oanh biến sắc, tay đang cầm ly rượu run run.

Lục Hướng Bắc thấy vậy liền mở lời: “Oanh Oanh giống tôi, xuất thân gia đình bình thường, làm thuê để sống, tiền kiếm được chỉ là khoản lương ít ỏi chứ không có thân thế nổi bật giống như Thẩm công tử và Niệm Niệm đây.

Trái tim Đồng Nhất Niệm càng trầm xuống.

Lục Hướng Bắc vẽ ra đường ngăn cách hai thế giới giữa cô và anh.

Mặc dù đây là sự thật nhưng nói ra từ miệng anh hơn nữa còn nói ra trước một cô gái hộp đêm tạo ra một loại cảm giác vô lực giống như bọt biển đã hút hết nước rồi trong màn đêm lại trương phồng lên.

Thái độ của anh như thế rõ ràng là đang bảo vệ Oanh Oanh, sợ Oanh Oanh bị chê cười và xỉ nhục sao? Bắt nạt Oanh Oanh chính là bắt nạt anh sao?

Nghĩ như vậy ngược lại cảm thấy buồn cười, dần dần còn cười ra khóe môi.

Trên cổ tay Oanh Oanh đeo vòng tay có cùng nhãn hiệu với vòng tay của cô, kim cương bạch kim. Đồng lương ít ỏi có thể mua được thứ này sao? Còn có quần áo, túi xách của cô ta, rồi đến cả nước hoa trên người cô ta nữa hay cả tiệm tóc cô ta vừa đi qua cô ta đều không thể trả nổi. Lục Hướng Bắc nếu như anh chỉ là một nhân viên nhỏ bé của Đồng thị thì Oanh Oanh cô ta sao có thể quang minh chính đại ngồi ăn cơm ở đây?

“À, ông xã, cái túi của Oanh Oanh thật đẹp là hàng giới hạnh số lượng đúng không, em mới chỉ được nhìn trên tạp chí thôi…” – Cô cũng thể nói nũng nịu đặc biệt là giả vờ nũng nịu.

Lời nói của Lục Hướng Bắc rõ ràng đã như dội gáo nước lạnh vào Thẩm Khang Kỳ,anh muốn bảo vệ Oanh Oanh thì cũng đừng trách cô muốn bảo vệ bạn mình. Người có đồng lương ít ỏi có thể mua bổi chiếc túi như vậy sao? Dùng tiền của Đồng gia đi bao gái thì cũng thôi đi, Bao xong rồi thì cũng phải biết ơn Đồng gia chứ, khuỷu tay lại hướng ra ngoài hư vậy là sao!

Lục Hướng Bắc nhìn cô mắt như sáng lên, trong thời gian anh và cô sống chung cô cũng chưa từng dùng giọng nũng nịu nói chuyện với anh bao giờ.

“Ông xã” là từ có tần số xuất hiện ít nhất nhưng cô gọi rất quen miệng.

“ Cái này…là bạn bè tặng…” – Oanh Oanh nói một cách không tự nhiên lại nhìn qua Lục Hướng Bắc.

“Vậy sao? Oanh Oanh thật có phúc, không biết là Oanh Onha đang làm công việc gì mà có thể quen một ngừoi bạn tốt như vậy, thật là hào phóng!” – Khóe miệng cô vẫn giữ nụ cười như thường.

Khang Kỳ lại tiếp lời cô: “Cũng không thể nói vậy, một người đàn ông có gia giáo sao có thể tùy tiện tặng phụ nữ một món đồ như vậy? Không có gì là ga lăng, cũng không phải trộm hay cướp! Niệm nha đầu nếu như có người tặng em những thứ như vậy cũng không thể nhận bừa, tặng quà cho phụ nữ đương nhiên là có ý đồ!”

Đồng Nhất Niệm rất phối hợp gật đầu nhưng trên mặt lại hơi mơ hồ: “ Em biết rồi, nhưng có ý đồ gì vậy?” – Cô quay đầu nhìn Lục tiên sinh nhà cô: “Ông xã, anh nói xem có ý đồ gì? Đúng rồi cái túi này chỉ có thể mua được ở châu Âu, có người bạn không ngại đường xa như vậy mua túi về tặng thì cái ý đồ này chắc sẽ rất nặng đây!”

Cô còn nhớ tháng trước Lục Hướng Bắc có đi châu Âu có mang về cho cô một hộp kem italia có bọc rất nhiều lớp để tránh bị chảy, mang về đến nhà mở ra vẫn chưa bị chảy ra…

Kem và túi xách?

Cô cảm thấy giá trị bản thân quá thấp rồi…

Sắc mặt Lục Hướng Bắc hơi thay đổi, trong lòng Đồng Nhất Niệm càng chua xót. Đã bị cô nói trúng rồi, cái túi xách này đúng là anh mang về

Nhưng Lục Hướng Bắc là người như thế nào chứ, dù có biến động thế nào cũng vẫn có thể mỉm cười đối mặt, nháy mắt liền nhẹ nhàng nói: “Cái ý đồ như vậy anh cũng không hiểu, là do anh Thẩm nói ra chắc là anh Thẩm đã từng trải qua!”

Thẩm Khang Kỳ vốn không phải là người nói chuyện có nhiều ý bên trong, thói quen trong bộ đội là nói thẳng vậy mà bị đưa vào tình cảnh này lâu như vậy nên sớm đã mất kiên nhẫn rồi. Lục Hướng Bắc vừa hỏi liền nói ngay: “Từng trải thì chưa nhưng nhìn thấy thì nhiều rồi, nếu một ngừoi đàn ông tặng một thứ đắt cho phụ nữ thì chỉ có thể có một mục đích là muốn cô ta!”

Đồng Nhất Niệm vốn đang nâng cốc lên uống nước liền bị câu nói này của anh làm bất ngờ nên bị sặc, ho không ngừng.Thẩm Khang Kỳ chưa từng nói những câu biểu hiện một cách lộ liễu như vậy, đây thật là quá mới mẻ rồi!

Lần này Lục Hướng Bắc thay đổi sắc mặt hoàn toàn, cái gì mà bình tĩnh, không kinh ngạc không biến đổi sắc mặt thì giờ đều bay đi hết rồi: “Hôm nay thật là mở rộng tầm mắt, thì ra đây được gọi là gia giáo tốt! Xem ra không gia giáo tốt như chúng tôi đúng là cần tăng cường học tập thêm rồi!”

Trong những lý do của cơn tức giận trong lòng Đồng Nhất Niệm thì giận nhất không phải là cái túi mà Lục Hướng Bắc đã tặng Oanh Oanh mà là tên đáng chết là anh lại cứ như luôn cho anh và Oanh Oanh vào một doanh trại vậy, cái gì mà chúng tôi chúng tôi chứ, đúng là điển hình của ăn trong giúp ngoài mà!

Thẩm Khang Kỳ hình như cũng nhận ra điểm này càng dồn ép chặt cười hỏi: “Ôi, xem anh Lục nói kìa, tôi chỉ là đang nói về hiện tượng này chứ không có ý chỉ người nào vậy mà anh Lục lại khoác nó lên người mình vậy, chúng tôi này của anh Lục là chỉ những ai? Ở đây cũng không có người khác không phải là tôi và Niệm Niệm lẽ nào là anh và cô Oanh Oanh đây?”

Oanh Oanh một bên đã sớm  không nhịn được nữa, nghe xong câu này liền nói ngay: “Là chỉ tôi và anh Bắc thì đã sao? Vốn là hai chúng tôi ở đây đang yên ổn ăn bữa cơm, không ai muốn người cao quý các người chen vào cả, là do hai người tự tìm sự không thoải mái lúc này đến đây còn giận giữ cái gì chứ

One thought on “Nhất niệm lộ hướng bắc – chương 78

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s