Nhất niệm lộ hướng Bắc – Chương 77

Chương 77: Yêu tinh tóc đen

Nhân viên gội đầu là người thông cảm với Đồng Nhất Niệm nên từ từ giúp cô gội đầu, giúp cô làm spa, mát xa. Gội đầu một chút mà biến thành dày vò hai tiếng, chờ xem Oanh Oanh ở bên ngoài rời đi rồi mới để cô đi ra tránh để vợ và người tình đối mặt trực tiếp đồng thời cũng làm giảm sự khó xử của cô.

Về điểm này cô vẫn là phải cám ơn nhân viên gội đầu, hết sức ân cần chu đáo, vì thế mà không hề lưỡng lự mua một sản phẩm dưỡng tóc rất đắt, để nhân viên gội đầu này cuối tháng có thể kiếm được càng nhiều hoa hồng.

Nhưng lại cảm thấy buồn cười, vì sao gặp phải Oanh Oanh mà người phải khó xử lại là cô chứ? Đầu năm nay, nghe theo lời nhân viên gội đầu và nhà thiết kế tóc cô cắt đi mái tóc dài đó, nhìn thấy từng lọn tóc vốn thuộc về bản thân  mình rơi xuống đất như những cánh hoa tan tác, trong lòng cô cảm thấy trống rỗng. Đột nhiên lại nhớ tới một câu thở tình nổi tiếng: rơi trên đất kia không phải là cánh hoa mà là trái tim khô héo của tôi…

Còn nhớ khi Lục Hướng Bắc trong cơn kích tình đều rất thích mái tóc của cô, thường nhắm mắt trên người cô ngắm mái tóc đen tung bay rối loạn của cô, thủ thỉ gọi cô “Yêu tinh tóc đen” khi đó trong mắt anh như nhen lên một ngọn lửa say mê, cũng chỉ có những lúc đó cô mới cảm thấy anh là ấm nóng giống như một đám lửa trong khi cô còn chưa kịp phòng bị thì đã thiêu đốt mọi thứ rồi…

“Đã xong rồi, Lục phu nhân có hài lòng không?”

Nhà tạo hình ngắt đoạn dòng suy nghĩ của cô, mặt cô bất chợt hồng lên, sao lại có thể nghĩ đến loại chuyện này vào lúc này khi đang ở giữa nơi đông người như vậy chứ?

Nhìn lại bản thân trong gương đã thay đổi lạ lẫm đến bản thân cũng không nhận ra chính mình nữa.

Tóc đã uốn trước rồi lại cắt ngắn nên mơ hồ như là một phiên bản khác của Audrey Hepburn vậy, tóc mái để lệch khá dài che đi miếng băng trắng.

Tạo hình như vậy rất hợp với khuôn mặt của cô càng làm rõ chiếc cằm chỉ xinh đẹp của cô, ánh mắt cũng linh hoạt hơn vài phần, tóc hơi xoăn nhưng lại không làm mất đi sự quyến rũ.

Nhà tạo mẫu tóc lại nhuộm tóc cô thành màu hạt dẻ càng làm tôn nên làn da trắng ngà của cô, yêu tinh tóc đen dường như không còn tồn tại nữa rồi?

Trong lòng cô có một chút đau đớn thoáng qua.

“Nếu như Lục phu nhân thấy chưa được tôi có thể sửa lại nhưng tôi cho rằng kiểu tóc này rất hợp với chị.” – Nhà tạo mẫu tóc Johnny và cô luôn thân thiết giơ gương lên cho cô nhìn đằng sau gáy.

“Rất đẹp! Cám ơn!” – Kiểu tóc như thế nào cô thật ra không cảm thấy một chút hứng thú mà chỉ là vì một câu nói kia của nhân viên gội đầu đã làm động đến lòng cô “Thay đổi, bắt đầu một khời đầu mới.”

Thôi được, bắt đầu một khời đầu mới…

Khang Kỳ vừa nhìn thấy cô sững sờ một lúc cũng không phản ứng phải đến khi cô hua hua tay trước mặt mới định thần lại được.

“Thế nào?Chưa nhìn thấy người đẹp bao giờ sao?” – Gặp được Khang Kỳ cô vẫn có thể nói đùa dù cho đó là sự thoải mái giả dối hay thật sự thoải mái.

Khang Kỳ bĩu môi: “Anh đúng thật là lâu không gặp người đẹp rồi! Đừng nói đến người đẹp mà đến động vật giống cái cùng còn khó nhìn thấy nữa là! Chỗ bọn anh toàn là một đám đàn ông thôi!”

Cô cười cùng anh đi vào nhà hàng mới mở cửa này.

Phong cách trang trí rất cổ điển, nhân viên mặc đồng phục màu xanh và trắng, đến khăn đầu cũng là màu này làm người ta nghĩ đến đồ sứ Thanh Hoa hơn nữa đồ trang trí trên tường cũng là đồ sứ Thanh Hoa, giống như đang phát ra tiếng đàn tranh như có như không, lòng Đồng Nhất Niệm như bị những hạt mưa bụi dần dần thấm ướt, không nên bị phân tâm, cô dự cảm bữa tối nay sẽ là bữa tối vui vẻ nhất lâu nay của cô.

Khang Kỳ đã đặt trước phòng riêng, nhân viên dẫn hai người đi qua hành lang tiến vào.

Khi đi qua một phòng khác thì vừa hay có một nhân viên mở cửa đưa thức ăn, bên trong liền truyền ra một giọng nói trong men say hết sức yêu kiều mềm mại, giọng nói này có vài phần quen quen đan xen còn có tiếng ho của đàn ông càng quen thuộc hơn…

Tiếng đần tranh như nước đó liền biến thành những chiếc gai, mỗi một chiếc gai như đâng đâm vào lòng cô.

Trong lòng nói phải đi qua, không nhìn nữa nhưng cuối cùng vẫn không điều khiển được mắt mình liền nhìn thấy người bên trong căn phòng đó, sự anh tuấn của người đàn ông, sự yêu kiều của người phụ nữ.

Khang Kỳ nhìn thấy ánh mắt cô khác lạ liền thấp giọng hỏi: “Làm sao vậy?” – Đồng thời cũng nhìn về phía cô đang nhìn liền nhìn thấy Oanh Oanh đang nâng một lý rượu, khuôn mặt tràn đầy ý xuân.

“Tên khốn nạn này!” – Thẩm Khang Kỳ không nhịn được mắng một câu, xông vào gian phòng đó.

Cô kịp thời bắt lấy cổ tay anh, ngăn anh lại: “Đừng, không cần!”

Giọng nói của cô đẫ thu hút sự chú ý của những người bên trong. Lục Hướng Bắc nhìn thấy đầu tiên đó là một người con gái đẹp xa lạ ở ngoài cửa, nhìn kỹ lại thì hóa ra đó là vợ của mình.

“Niệm Niệm sao? – Anh gọi tên cô, ngạc nhiên đang yên đang lành sao cô lại cắt tóc lại còn nhuộm màu nữa. Anh nhớ lại bức tranh đẹp đẽ kia, nhớ lại yêu tinh tóc đen như tỉnh như say dưới thân anh.

Nếu đã nhìn thấy rồi thì cũng không cần giả vờ không quen biết nữa,điều làm Đồng Nhất Niệm bất ngờ là sự bình tĩnh đó của anh, bị cô bắt được đang vui vẻ với tình nhân mà mặt không đỏ, lòng không hoảng vẫn còn dám gọi tên cô?

Cô nhẹ cười, tỏ ra thoải mái dịu dàng: “Lục tiên sinh cũng ăn cơm ở đây sao?”

“Vậy thì ngồi cùng đi!” – Tiếng Thẩm Khang Kỳ vang lên sau lưng.

Lục Hướng Bắc bây giờ mới nhìn thấy người đi cùng cô, sắc mặt không khỏi tái xanh.

Thẩm Khang kỳ cũng không cần chờ câu trả lời của Lục Hướng Bắc hay Đồng Nhất Niệm tự mình kéo tay Đồng Nhất Niệm vào gian phòng đó, lớn tiếng nói với nhân viên phục vụ: : “Chúng tôi sẽ ăn ở đây, thêm hai bộ chén bát đi, căn phòng kia tôi hủy!”

Đồng Nhất Niệm biết Thẩm Khang Kỳ muốn gây khó dễ cho Lục Hướng Bắc rồi đây, liền kéo kéo áo anh thể hiện ý hay là đổi chỗ ăn cơm đi.

Thẩm Khang Kỳ lại cố ý tỏ ra không hiểu, vừa đặt mông xuống đồng thời lôi Đồng Nhất Niệm ngồi bên cạnh.

Đồng Nhất Niệm nhìn thấy không thể thay đổi được nữa đành không kiên trì nữa chỉ thầm cầu cho bữa tối nay sẽ không quá rắc rối. Bỗng nhiên cảm thấy có ánh mắt nóng bỏng đang nhìn chằm chằm mình, nóng như muốn thiêu đốt da cô.

Không cần tìm nguồn gốc ánh mắt này cô cũng biết là ai đang nhìn mình. Tình cảnh này cô cũng chưa bao giờ nghĩ đến, cô lại cùng chồng mình và người tình của chồng cùng ngồi ăn tối.

“Lục tiên sinh, món ăn của ngài đã đầy đủ rồi còn cần gọi thêm món gì không?” – nhân viên phục vụ thấy có thêm hai người bèn hỏi.

“Đương nhiên! Những món ăn này Niệm Niệm đều không thích ăn!” – Thẩm Khang Kỳ lấy thực đơn xem xét một lượt.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s