Nhất niệm lộ hướng bắc – chương 71

Chương 71: Đừng tin những gì mắt mình nhìn thấy

“Nhưng em cảm thấy mình thật vô dụng, Lục đại ca, em cứu chị Niệm Niệm là điều nên làm là do em tự ý nên làm hỏng chuyện còn hại trợ lý Lâm bị thương nữa. Nếu  như có thể em hy vọng mình có thể chịu đòn thay họ bời vì đều là do lỗi của em…” – Ngũ Nhược Thủy khóc đếnkhôngnói nên lời nữa, mắt sưng lên như quả hồ đào.

Lục Hướng Bắc nhăn mày, than nhẹ một câu: “Nhược Nhược, anh phải nói thế nào thì em mới chịu nghỉ ngơi đây? Bác syc đã nói em phải dưỡng thương sau khi phẫu thuật nếu không sẽ để lại di chứng sau này thì biết làm sao?”

“ Không, Lục đại ca, anh còn không biết đâu người em cảm thấy có lỗi nhất chính là anh,là anh đưa em vào công ty thế mà em lại gây ra một rắc rối lớn như vậy, người khác vốn đã không thích em, bây giờ xảy ra truyện này sẽ càng cười em, còn làm anh cũng bị chê cười nữa!” – Ngũ Nhược Thủy như càng suy nghĩ càng đau lòng.

Đồng Nhất Niệm giữ thái độbình tĩnh nghe hai người đối thoại cảm thấy mình đứng đây thật như người thừa.

Nếu nói cô hỏi lương tâm mình Đồng Nhất Niệm cô có phải lòng dạ sắt đá không? Người ta đã cứu cô sao cô không cảm động một chút nào lại còn không muốn gặp người ta? Nhưng cô thật sự không thể thích nổi Ngũ Nhược Thủy này, không thể giải thích nổi.

Cô nghĩ hay là mình lặng lẽ rời khỏi hiện trường cho xong,nơi này không cần cô nhưng cuộc đối thoại của hai người đó cứ níu giữ cô.

Lục Hướng Bắc vẫn an ủi Ngũ Nhược Thủy: “ Ai không thích em chứ?! Là do em nghĩ nhiều thôi, việc lần này cũng không có gì mất mặt cả, nhân viên công ty đều khen ngợi em dũng cảm ý chứ!”

Ngũ Nhược Thủy trề môi,đôi mắt sung đỏ yếu ớt nhìn Đồng Nhất Niệm: “ Chị Niệm Niệm nhất định không thích em, em chính là kẻ chuyên gây phiền hà”

Đồng Nhất Niệm thật sự buồn bực, việc không thích Ngũ Nhược Thủy rất dễ nhận ra nhưng cô có thể trực tiếp nói ra vào lúc này sao? Cô thật khâm phục dũng khí của Ngũ NhượcThủy có thể nói ra những lời này.

Nhưng cô cũng không vội trả lời, cô không phải lo phải trong lòng thì mắng chửi mà ngoài miệng thì lại dỗ dành bời vì sẽ có người trả lời thay cô.

Quả nhiên không ngời dự liệu Lục Hướng Bắc anh chàng này lập tức tiếp lời: “Lại nghĩ nhiều rồi, Niệm Niệm sao có thể không thích em chứ? Em là ân nhân cứu mạng của cô ấy cơ mà?”

Thích em gái anh! Đồng Nhất Niệm ở bên cạnh mắng thầm trong bụng, đừng ép cô phải bộc phát ra khỏi miệng đi!

“ Nhưng chị Niệm Niệm chưa bao giờ cừoi với em…” – Tiếp tục  ra vẻ đáng thương.

Nghe xem Lục tiên sinh trả lời thế nào đây: “Chị Niệm Niệm của em là đang giả vờ đấy, sợ nhân viên không nghe lời nên cả ngày đều ra vẻ rất uy nghiêm!”

“Thật vậy sao?” – Nguc Nhược Thủy không tin lắm, ánh mắt nhút nhát trốn tránh hoảng loạn liếc nhìn Đồng Nhất Niệm.

Đồng Nhất Niệm không có gì để nói có một sự xúc động muốn ném chiếc ghế vào Lục Hướng Bắc.

“Tất nhiên là vậy rồi không tin thì em hỏi cô ấy xem!” – Lục Hướng Bắc nhìn Đồng Nhất Niệm, trong mắt mang theo ý cười.

Lục Hướng Bắc đáng chết nhất định muốn cô phải đưa ra câu trả lời khẳng định!

Cô tức giận trừng anh đồng thời phát hiện biểu hiện khó chịu của Ngũ Nhược Thủy, lại còn khóc ra tiếng: “Lục đại ca, chị Niệm Niệm đúng là không thích em”

Đồng Nhất Niệm muốn sụp đổ rồi, cho xin đi, dù sao cũng tốt nghiệp đại học cũng hơn 20 tuổi rồi đừng có cưa sừng làm nghé đi được không? Đàn ông thích kiểu như thế này sao?

Lục Hướng Bắc nhìn cô ta khóc vội nói: “Không phải đâu, chị Niệm Niệm là đang lườm anh thôi, trách anh đã làm lộ bí mật của cô ấy sau này sẽ không còn uy trước mặt nhân viên nữa vì vậy em hãy giữ bí mật này nhé!”

Vừa nói còn vừa dùng mắt ra hiệu với Đồng Nhất Niệm muốn cô an ủi cô bạn nhỏ Nhược Nhược này. Thật không còn gì để nói, trong mắt cô Ngũ Nhược Thủy trước mặt Lục Hướng Bắc thật giống một đứa con nít.

Được rồi,nếu muốn cô tiếp tục trong phòng này chắc cô không phát điên thì cũng biến thành kẻ đầu óc có vấn đề mất, nói hai ba câu an ủi chút vậy!

Khóe môi cô hiện nên một nụ cười hết sức giả dối: “ Đương nhiên thích, bạn học dễ thương như Ngũ Nhược Thủy đây ai mà không thích cho được? – câu nói ra khỏi miệng cô cũng tự cảm thấy mình như đang đọc kịch bản vậy, nổi hết da gà : “Tôi đi lấy kết quả kiểm tra của tôi, cô hãy nghỉ ngơi cho tốt! chúc cô sớm ngày bình phục!” – Cô phải đi,nhất thiết phải đi!Lục Hướng Bắc anh tiếp tục ở cùng em gái anh đi, cô nhanhchóng xoay mình rời đi.

“Chờ đã! Cùng đi đi!” – Lục Hướng Bắc bất ngờ lại gọi cô lại.

Cô dừng bước ngạc nhiên quay đầu, anh ta đành lòng như vậyvới Nhược Nhược của anh ta sao?Không phải phải ở cùng cô ta sao? Tại sao lại không tiếp tục ở cùng nhau đi?

Anh đi lại gần đến trước cô,mùi thuốc lá nhè nhẹ nhưng lại như tạo áp lực lên hô hấp của cô, mặt cô lại không nghe lời nóng dần lên rồi.

Tay anh đặt lên eo cô, ôm lấy cô, giọng anh nhẹ nhàng cất lên trong phòng bệnh: “Nhược Nhược, hộ lý chăm sóc đặc biệt sắp đến rồi, anhtối lại đến thăm em!”

Mắt Ngũ Nhược Thủy lại long lanh nước rồi, giọng vẫn yếu đuối: “Lục đại ca, anh phải đi sao?”

Ồ! Không nỡ,có cần phải diễn Lương Sơn Bá – Chúc Anh Đài không?Đồng Nhất Niệm lại lần nữa cảm thấy bản thân không hiểu rõ thời điểm rồi, định cất bước đi trước nhưng vừa định bước đi thì đã bị Lục Hướng Bắc nhận ra, cánh tay anh giữ cô thật chặt.

“Nhược Nhược, việc ở công trường đang cần anh xử lý, em hãy ở bệnhviện dưỡng thương cho tốt, đừng sũy nghĩ nhiều, đến tối anh và Niệm Niệm lại đến thăm em!” – Lục Hướng Bắc tự làm chủ.

Đồng Nhất Niệm hận muốn giẫm cho anh một phát, ai muốn cùng anh ta đến thăm cái họa thủy này chứ! Hai người này thật là xứng đôi, hai ngừoi đều thích tự mình nói chuyện,tự cho mình là đúng!

“Đi thôi!”

Cô ta một mình ở lại đó nhăn mày nhăn mũi khó chịu, lục Hướng Bắc ôm ôm ấp ấp cùng cô ra khỏi phòng bệnh.

“Tôi không muốn đi cùng anh!” – Ra khỏi phòng bệnh cô không cần giả vờ nữa, cấu vào tay anh buộc anh phải buông tay ra.

Anh nhẹ nhàng nắm chặt tay cô, nắm lấy da thịt mịn màng trong tay mình, giọng nói của anh vọng xuống từ trên đỉnh đầu cô: “Không phải em đến tìm anh sao?Tất nhiên phải đi cùng nhau rồi!”

Trời ạ, trước nay chưa thấy người nào da mặt dày như vậy! : “Ai đến tìm anh chứ? Tôi đến lấy kết quả kiểm tra của mình thôi!” – Cô lớn tiếng phản bác, cơ thể bị anh kéo đi.

“Vậy sao? Thế tại sao bác sỹ lại nói kết quả của em tối qua đã lấy rồi nhỉ?” – Người nào đó chậm rãi nói.

Thì ra anh đã đi hỏi bác sỹ rồi! Thì ra anh ta vẫn biết đi hỏi thăm sự sống chết của cô, không phải chỉ cần quan tâm đến cái họa thủy kia là đủ rồi sao? Không phải chỉ cần có hồng nhan tri kỷ là đủ rồi sao?

Thì ra anh đã sớm biết vừa rồi là cô nói dối nhưng không nói gì, trả trách cười kỳ quái với cô,thì ra là đang xem cô diễn thế nào!

Trên đường đi,các y tá đều cừoi với anh ta: “Chào anh Lục!”

“Chào cô!” – Còn Lục Hướng Bắc mỗi lần đều chào đáp lại, nhẹ nhàng lịch sự rất phong độ, ôm vợ yêu của mình, thật là một bức họa ngập tràn hạnh phúc .

Thật là,anh ta giỏi nhất là diễn kịch như thế này.

Ra khỏi tòa nhà bệnh viện,anh đưa tay ra: “Đưa chìa khóa cho anh!”

“Không đưa! Tôi không muốn đi cùng anh!” – Cô nắm chặt chìa khóa xe.

Anh nhếch mày: “ Bà Lục thân mến, em mang xe của anh tặng người ta rồi lẽ nào muốn anh đi bộ đến công ty?”

Thoài điểm tính toán nợ nần đến rồi…

Cô không muốn giằng co với anh, ném chìa khóa xe vào tay anh tự mình bắt taxi nhưng lại bị Lục Hướng Bắc nhanh tay kéo vào lòng anh.

“Cùng anh quay về công ty!” – Ngữ khí của anh mạnh mẽ cứng rắn như cánh tay anh vậy.

Chưa bao giờ thắng được anh ta về phương diện thể lực nên cô cũng lười làm những việc vô ích, anh ta muốn thế nào thì thế ấy đi!Dù sao cô cũng cần đến công ty, việc ở công trường hôm qua vẫn đang đợi cô giải quyết!

Chỉ là sự đau đớn các cơ khi ngồi xe trở lên mãnh liệt hơn, cô không chịu được kêu ra một tiếng .

Anh mẫn cảm cũng nhận ra nghiêng người giúp cô cài dây an toàn, hơi thở thoang thoảng mùi thuốc lá bỗng nhiên như bức bách hô hấp của cô, cô ngồi dưa vào ghế không động đậy nữa.

Thật kỳ lạ, hai năm này kết hôn với anh, mỗi lần lại gần đều làm hô hấp của cô loạn lên, tim đập nhanh hơn, cô khó khăn lắm mới giữ yên nước trên mặt hồ nhưng cứ luôn xuất hiện gợn sóng.

“Rất đau sao?” – thắt xong dây an toàn rồi nhưng anh không rời người đi mà cứ dán lại gần đầu cô, mũi của hai người dường như gần chạm vào nhau, hai chữ dịu dàng thoát ra từ đôi môi mỏng đẹp đẽ của anh mang chút hương vị thuốc lá làm cô hô hấp gấp gáp hơn.

Ngang tầm mắt cô vừa hay nhìn thấy đôi môi mỏng của Lục Hướng Bắc, màu môi ấm áp, độ cong đẹp, cằm hơi có màu xanh xanh của râu mới mọc, nhìn xuống dưới một chút là cổ áo sơ mi mở rộng, yết hầu của anh hơi di động vì hít thở.

Không thể tiếp tục nhìn người đàn ông này được nữa.

Cô  nhẹ nhàng dịch đầu, khách khí mà thờ ơ: “Không, cám ơn!”

Anh hơi bất ngờ không thích ứng với sự khách sáo và xa cách này của cô, khóe môi giương lên: “Sao lại khách khí với anh như vậy?”

Chỉ là một câu nói nhưng suýt nữa đã làm cô rơi nước mắt. Anh là ai? Tại sao lại không nên khách sáo như vậy chứ?Trong cuộc sống của cô anh vốn chỉ là một người xa lạ, một người xa lạ đã đưa cô rời khỏi Đồng gia đồng ý cho cô một nơi dung thân. Giữa bọn họ không nên có nhiều sự can thiệp đến nhau.

Cô mím môi không nói nữa.Có những lúc trầm lặng chính là sự kháng cự mạnh mẽ hơn là nổi cơn thịnh nộ như sấm sét.

Anh như có suy nghĩ gì đó liền cười rồi càng lại gần cô, nhẹ nhàng cắn lên môi cô: “Đang giận anh sao?”

Cô nhẹ nhàng trách khỏi môi anh, ném cho anh hai chữ ngắn gọn nữa: “Không có.” – Ngữ khí không ấm áp cũng không chán nản.

Giận giữ thể hiện là vẫn còn quan tâm vì vậy cô không giận giữ chỉ bình tĩnh, bình thản,dù cho là gạt người cũng phải ép bản thân học cách thản nhiên.

“Còn nói không có!” – Anh nhẹ nhàng nhéo má cô,sau đó nhìn cô thật lâu,nhìn đến da đầu cô căng ra liền cúi đầu xuống lại chỉ nghe thấy tiếng than dài của anh: “Niệm Niệm có những lúc đừng tin những gì mắt mình nhìn thấy.”

One thought on “Nhất niệm lộ hướng bắc – chương 71

  1. bạn ơi bạn có thể dịch nhanh lên đc ko? Mình rất thích đọc truyện này, ngày nào mình cũng đợi truyện của bạn thôi!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s