Nhất niệm lộ hướng bắc – chương 68

Chương 68: Xin chào Lục tổng

“Tại một hộp đêm cùng với một người Oanh Oanh nào đó!” – Giai My một câu nói hết sợ nếu như nói chậm thì sẽ không còn dũng khí để nói tiếp nữa.

Lòng Đồng Nhất Niệm giống như một dòng nước đang chảy bị một con dao cắt ngang bị phân tách ra ngừng chảy một lúc sau đó vết thương liền lại tiếp tực chảy ào ào, nhìn không thấy vết sẹo nào, ngữ điệu cực bình thản: “Tớ biết rồi, cám ơn cậu Giai My.”

“Cậu không quan tâm sao?” – Giai My thấy kỳ lạ về sự bình tĩnh này của cô.

Cô cười: “ Không có gì, thân phận anh ta như vậy tham gia những trường hợp như vậy là bình thường, gặp dịp thì chơi thôi.”

Giọng nói của Giai My xa dần, di động bên tai chuyển sang dấu hiệu bận cô cũng không biết chỉ nhìn chằm chằm ánh trăng mờ mỏng manh ngoài cửa sổ. Dưới tấm màn voan lạnh lẽo là màn đêm không đáy, tim cô cũng bị hút vào cái hố đen to lớn đó, không phải là không quan tâm mà là quan tâm không nổi…

Có một số thứ một khi bạn đã muốn nắm chắc thì nó càng nhanh biến mất khỏi tay bạn do vậy thà là buông tay…

Cửa phòng bệnh ầm một tiếng va đập, Thẩm Khang Kỳ vội vã hừng hực xông vào.

Đồng Nhất Niệm thật ra biết người đến không thể nào là Lục Hướng Bắc vì anh trước giờ luôn ung dung thong thả chưa từng  lỗ mãng mất bình tĩnh trước mặt cô tất nhiên là trừ lúc nhắc đến Như Kiều ra, sự mất bình tĩnh đó không phải bởi vì cô.

Dù sao con người là kỳ lạ như vậy, lý trí và tình cảm luôn không ở cùng trên một chiến tuyến. Rõ ràng biết không thể là anh nhưng khi nhìn thấy Thẩm Khang Kỳ trong lòng vẫn có một chút thất vọng.

“Khang Kỳ, sao anh lại đến đây?” – Cô cố gắng ngồi dậy.

“Đừng động đậy, em cứ nằm đi!” – Thẩm Khang Kỳ vội bước tới ấn cô xuống: “ Hai chúng ta là ai với ai chứ! Còn cần em phải ngồi dậy tiếp giá sao! Ngoan ngoãn nằm đó cho anh!” – Ngữ khí toàn múi thuốc súng.

Đồng Nhất niệm biết anh đang trách mình không biết tự bảo vệ mình nên ngoan ngoãn nằm cười: “Biết rồi Thẩm thiếu gia, không nghiêm trọng như anh nghĩ đâu không tin thì để em nhảy cho anh xem, anh để em dậy đi!”

“Dậy cái đầu em ý!” – Ngòi nổ của Thẩm Khang Kỳ sắp muốn cốc lên đầu cô, nhìn thấy băng gạc trên trán cô tay liền dừng trong khoảng không, ánh  mắt cũng dần dần hiền hòa hơn: “ Em ấy à, những loại việc như thế này sao lại để một người con gái đi giải quyết chứ? Tên họ Lục kia đâu?”

Cô nghĩ nếu như nói cho anh Lục Hướng bắc đi chơi gái rồi thì sẽ có hậu quả gì? Có lẽ Thẩm Khang Kỳ sẽ đi đập tan cái hộp đêm đó cũng nên…

Bỗng nhiên không cười nữa trong lòng thấy se lại.

“ Còn cười nữa, em đúng là đồ đầu heo!” – Thẩm Khang kỳ có loại tức giận như không luyện thép thành gang được vậy.

“ Được, vậy em không cười nữa! Đau đấy! Hu hu!” – Cô nhớ đến khi còn rất nhỏ cô thường chạy theo một đám con trai thường đấu vật với nhau, bị vật ngã xong thường khóc hu hu như vậy trước mặt Thẩm Khang Kỳ. Sự yêu chiều không có được trước mặt ba mẹ thì lại thường tìm thấy ở anh. Anh sẽ lo lắng nắn nắn tay chân cô thổi phù phù vừa nựng cô: “Ngoan nào, anh thổi rồi sẽ không đau nữa, Niệm nha đầu đưng khóc nữa…”

Nghĩ đến những chuyện đã qua hai người trong phòng bênh đồng thời ngây người.

Thẩm Khang Kỳ như nhìn thấy Đồng Nhất niệm khi còn bé, nhăn nhăn cái mũi nhỏ, trong mắt rõ ràng không có nước mắt vậy mà vẫn khóc hu hu. Anh sao lại không biết cô đang làm nũng chứ? Từ bé đã biết rồi.

Toàn bộ trái tim đều tan theo tiếng khóc hu hu của cô, anh cúi người thổi nhẹ lên trán cô, giọng nói nhẹ nhàng như nước: “ Được rồi Niệm nha đầu không khóc nữa, anh thổi rồi sẽ không đau nữa, ngoan nào…”

Trong mắt Đồng Nhất Niệm dâng lên một tần sương mờ, thì ra cô thật sự có thể làm nũng chỉ có điều đôi tượng lại không phải là Lục Hướng Bắc.

Một người đàn ông mạnh mẽ không giống Lục Hướng Bắc đang bao bọc, an ủi cô. Quen biết với Thẩm Khang Kỳ lâu như vậy nhưng đây là lần đầu tiên cô đỏ mặt trước anh.

“ Được rồi, không đau nữa…” – Trong hơi thở của anh cô nhỏ giọng nói. Sự quan tâm như vậy vào lúc này hôm nay cô không thể thoải mái hưởng thụ như trước đây nữa.

 Cơ thể Thẩm Khang Kỳ có một chút rung động cảm giác được sự khác lạ của cô hai tay bên  sườn cô vẫn ôm cô, cả người cô nằm trong vòng tay anh, lấy hơi thở của anh bao bọc lấy cô: “Niệm nha đầu anh mặc kệ em bao nhiêu tuổi hay là đã lấy chồng rồi thì trong lòng anh em vẫn mãi là Niệm nha đầu của anh. Có chuyện gì thì cứ nói với anh, anh sẽ đứng ra giúp em.

Chuyện ngày hôm nay nếu như anh không đọc báo thì đã không biết, khi đó anh đã rất tức giận em có biết không? Tức giận là bởi vì Niệm nha đầu cái dồ đầu heo đó bị người ta đánh phải nằm viện mà không nói cho người anh là anh đây! Em coi anh là gì? Em lấy chồng không đợi anh anh đã không tính sổ rồi lẽ nào em không cần người anh này nữa sao?”

Giây phút ấm áp tràn đầy cả lồng ngực, cô cắn môi cố gắng không để nước mắt rơi xuống, Thẩm Khang Kỳ nhíu mày nắm lấy cằm cô, môi dưới của cô trượt khỏi răng, Thẩm Khang Kỳ tiếp tục nhíu mày trách cứ: “Không được cắn môi! Thói quen xấu này vẫn chưa chịu sửa! Xấu chết đi mất! Mau nói sao hôm nay không nói với anh?”

Tại sao không nói với anh? Cô thật sự  không thể nói được, trong tình huống đó cô thật sự chỉ nghĩ đến Lục Hướng Bắc đáng tiếc là lại không biết anh ở đâu…

Nhưng sự thật lớn này hình như không thể nói với Thẩm Khang Kỳ, tìm cớ: “Nói với anh sao? Để sau đó anh mang cả doanh trại đến đánh nhau đập phá công trường của em  sao.”

Thẩm Khang Kỳ cười, theo tính cách của anh rất có thể sẽ như vậy, chắc chắn sẽ làm như vậy. Ai dám bắt nạt Niệm nha đầu của anh anh nhất định sẽ lái xe biển quân khu tỉnh đến giễu võ dương oai xử lý những kẻ đó nhưng bây giờ đã trưởng thành rồi anh nào có thể làm vậy được nữa?”

 “ Nha đầu xấu xa!” – Anh không dám động đến ngòi nổ của cô nhưng tay ngứa ngáy không chịu được liền đổi thành véo mũi cô: “Muốn ăn gì không? Bụng chắc đói rồi hả?”

Cô lắc đầu : “ Em muốn về nhà.”

“Như vậy làm sao về nhà được? Không được, cứ ở bênh viện đi! Muốn ăn gì anh đây sẽ lập tức phục vụ em!” – Thẩm Khang Kỳ ngồi xuống bên cạnh cô lấy từ tay Di Đóa cốc nước đưa đến trước mặt Đồng Nhất Niệm từ từ nâng đầu cô lên giúp cô uống nước.

Di Đóa ngạc nhiên đứng nhìn tay vẫn giữ tư thế cầm cốc nước thầm nghĩ hai người này như ở chỗ không có người còn cho rằng Thẩm Khang Kỳ có phải không biết có một bóng đèn bên cạnh không ,hóa ra là anh biết…

Có lẽ mình ở đây là thừa có phải nên đi rồi không?

“Cái đó…Niệm Niệm…” – Cô quyết định làm phiền chỗ không người của hai người đó.

“Hửm?” – Đồng Nhất Niệm nghĩ ra điều gì đó: “Di Đóa cậu cũng chưa ăn cơm đúng không? Hay là anh Khang Kỳ đưa Di Đóa đi ăn cái gì đó đi?”

Lông mày Thẩm Khang Kỳ nhếch lên biểu hiện của trước cơn tức giận: “Cái gì mà cũng? Ý của em là em cũng chưa ăn sao? Vậy sao lúc nãy anh hỏi em thì lại lắc đầu?”

Đồng Nhất Niệm thầm thấy buồn cười, Thẩm Khang Kỳ vẫn coi cô là đứa trẻ: “Khang Kỳ, em thật sự không đói, em muốn về nhà, không tin thì anh hỏi bác sỹ đi!” – Lúc này mà còn muốn về nhà, cô thừa nhận mình có chút ích kỷ nhưng chỉ là muốn về nhà thôi…

“Thật là có thể sao?” – Thẩm Khang Kỳ quay đầu hỏi Di Đóa. Bây giờ bác sỹ trực ban đã nghỉ rồi, hay là anh cứ đi hỏi xem…

Di Đóa vội vã gật đầu, Thẩm Khang Kỳ lúc này mới tin.

Đồng Nhất Niệm liếc mắt anh: “Em nói anh còn không tin! Phụ lòng người ta!”

“Lời của Niệm nha đầu đáng tin thì lớn đã biết trèo cây rồi!” – Anh cười cười, không giải thích gì thêm bế lấy cô: “Đi thôi! Nào thì về nhà!”

“Khang Kỳ!Buông em ra, em có thể tự đi được!” – Đã trưởng thành rồi còn bế như vậy ra ngoài hình như không thích hợp lắm.

Tính khí của Thẩm Khang Kỳ trước nay không nói hai lời, trong đôi mắt đều thể hiện sự bá đạo không chấp nhận từ chối: “Nha đầu, sao em lại nặng như vậy?”

Thể trọng đối với người phụ nữ mà nói mãi mãi là một vấn đề nhạy cảm! Anh là cố ý hay là có ý gì?

Di Đóa lập tức cười ra tiếng, Đồng Nhất Niệm lườm cô một cái quay lại nhìn không thấy điều gì khác thường trong biểu tình của Thẩm Khang Kỳ, tiếp tục lúng túng nữa sẽ thể hiện trong lòng giả có gì mờ ám vì thế cô không kháng cự nữa.

Thẩm Khang Kỳ bế cô nên không thể mở cửa, Di Đóa tự giác đi trước giúp họ mở cửa nhưng cô vừa bước một bước ra khỏi phòng bệnh thì sắc mặt thay đổi không chờ Thẩm Khang Kỳ bước ra đã quay đẩu nói ra một câu: “Hai người chờ đã tớ đi trước gọi bác sỹ trực ban!” – Nói xong liền đóng cửa lại.

Di Đóa nhìn phía trước không biết nên làm gì.

Hành lang bệnh viện lúc đêm khuya vang lên tiếng giày da đập lên nền gạch rõ ràng lại vội vã. Từ phía trước vội vàng chạy lại là Lục Hướng Bắc.

“ Chào anh Lục tổng!” – Di Đóa đứng ở cửa cười với Lục Hướng Bắc, trên mặt rõ ràng viết bốn chữ: Có điều mờ ám.

Lục Hướng Bắc đứng trước mặt cô hơi gật đầu, phong độ nhẹ nhàng hết mực: “Vất vả cho cô rồi Di Đóa, Niệm Niệm ở trong à?”

“Có…à không có!” – Bối rối..

Nửa đêm nửa hôm cô nam quả nữ bên trong không có ai khác ôm ôm níu níu dù cho cô biết không xảy ra việc gì nhưng việc như thế này bị chồng nhìn thấy thì cũng không hay lắm.

“Hửm?” – Thói quen của Lục Hướng Bắc hai tay đút túi quần, đuôi mày giương lên.

Di Đóa sợ nhất biểu tình này của lục tổng, mỗi khi không hài lòng với công việc của nhân viên đều là cái biểu tình này…

“Cái đó…Thật sự không có ở đây…vừa đi…đã về nhà rồi” – Tay của Di Đóa không tự giác nắm chặt tay cầm cửa.

Có một câu nói gọi là “giấu đầu hở đuôi”. Ánh sáng trong đôi mắt mẫn cảm của Lục Hướng Bắc hơi nhếch lên, nụ cười bình thản hiện nên nơi khóe môi: “Tôi biết là có, để tôi vào trong đi.”

Anh tưởng rằng Đồng Nhất Niệm nhất định là vẫn còn giận anh vì vậy bạn tốt của cô mới ngăn cản anh không cho anh vào.

Tay Di Đóa vẫn nắm lấy tay nắm cửa lúc lỏng lúc chặt không hạ nổi quyết tâm.

Bỗng nhiên cửa mở ra từ bên trong, giọng Thẩm Khang Kỳ vang lên: “Gọi y tá mở cửa mà cũng lâu như vậy sao? Heo nha đầu này nặng đến nỗi tôi sắp không động đậy nổi rồi!”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s