Nhất niệm lộ hướng bắc – chương 66

Chương 66: Từ giờ sẽ không còn thái bình nữa

Từ lúc bị đánh đến khi cảnh sát đến nơi cũng chỉ khoảng vài phút nhưng chỉ vài phút này cũng đủ để lấy mạng người rồi.

Đến khi cảnh sát kiểm soát được tình hình, Ngũ Nhược Thủy đang ngoi ngóp được người ta khiêng đi khỏi người cô thì cô cũng không biết Ngũ Nhược Thủy máu me đầy người đó còn lại bao nhiêu phần sống nữa.

Cô cũng được người ta khiêng lên cáng, nhìn xung quanh thì thấy Lâm Tử và chủ quản dự án bị thương cũng được khiêng đi, xe của cô đã bị bọn họ đập không còn hình dáng gì nữa rồi còn công trường vừa rồi hỗn loạn thế giờ đã không còn ồn ào nữa chỉ còn tiếng còi xe cảnh sát và xe cứu thương kêu mãi không dứt.

Cô nhớ ra là nên gọi điện thoại cho Lục Hướng Bắc ít nhất cũng phải thông báo cho người nhà Ngũ Nhược Thủy mà chỉ có anh mới biết mà thôi. Nhưng cô nghĩ ra là túi của mình không thấy đâu sau vụ ẩu đả rồi đành thôi, đành đến đâu hay đến đó vậy…

Trong bốn người thì Ngũ Nhược Thủy bị thương nặng nhất, tay và cánh tay đều có xương bị gãy, toàn thân bị thương vô số. Lâm Tử và chủ quản dự án dù sao cũng là đàn ông bị một chút ngoại thương sau khi khâu lại thì không còn gì đáng ngại nữa. Còn Đồng Nhất Niệm lại là người bị thương nhẹ nhất chỉ là có chút thâm tím, rách da ở trên trán cũng chỉ phải khâu bảy tám mũi.

Đồng Nhất Niệm nhìn mình trong gương nghĩ về sau phải để tóc mái rồi, sẽ để lại sẹo.

Cô lo lắng nhất là Ngũ Nhược Thủy đã vào phòng phẫu thuật rất lâu mà vẫn chưa ra cô luôn đứng chờ ngoài phòng phẫu thuật.

Lâm Tử và chủ quản dự án cũng bị thương, bác sỹ nói không cần nằm viện nhưng cô kiên quyết bắt họ về nhà nghỉ ngơi. Lâm Tử không yên tâm liền gọi điện cho Di Đóa, mua  cho cô chút đồ ăn rồi mới rời đi.

Đồng Nhất Niệm không muốn ăn, lo lắng hỏi Di Đóa đã liên lạc được với anh chưa?

Di Đóa đương nhiên biết anh ở đây là chỉ ai, con ngươi tối lại lắc đầu, ngần ngại đề nghị: “ Hay là…gọi cho bác Đồng đi?”

Đồng Nhất Niệm vẫn lắc đầu, cảm thấy đầu rất nặng như là cái lắc này có thể đứt luôn ra vậy. Cô nhắm mắt dựa vào tường: “Không cần đâu, cũng không phải chuyện lớn gì!”

Đúng vậy bây giờ cảnh sát đã tham gia vào việc này thì giao mọi việc cho họ đi, nên thế nào thi làm thế đó! Còn về công trường Nam Hồ có bị ảnh hưởng là điều không tránh khỏi rồi..

Nhưng đây không phải là điều khúc mắc nhất trong lòng cô, cô lo lắng nhất là Ngũ Nhược Thủy đang ở bên trong, trong lòng có một dự cảm từ nay sẽ không còn thái bình nữa…

Phẫu thuật của Ngũ Nhược Thủy tiến hành rất lâu tận cho đến khi trời tối mới được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật. Đồng Nhất Niệm bật dậy hỏi bác sỹ: “Cô ấy thế nào rồi? Được cứu sống rồi chứ? Liệu có hậu di chứng gì không? Liệu có tàn tật không?”

Bác sỹ tháo khẩu trang giọng ấm áp đáp lại: “Còn may, phẫu thuật thành công nếu như trong thời gian hồi phục được chăm sóc tốt sẽ không có vấn đề gì!”

Sự căng thẳng của Đồng Nhất Niệm lập tức giãn ra đột nhiên ngã khụy xuống đất.

Khi tỉnh dậy ánh đèn rất sáng, cô dùng tay che ánh sáng chói mắt, nhận ra được đây là bệnh viện, người ngồi cạnh gường cô là Di Đóa.

“Đóa…” – Cô liếm môi, cổ rất khát nhè nhẹ gọi cô ấy. Mấy giờ rồi? Di Đóa đang dựa vào bên giường đã ngủ rồi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s