Nhất niệm lộ hướng bắc – chương 64

Chương 64: Tai nạn

“Sao cô cũng đến đây?” – Cô ngước đôi lông mày màu nâu lên hỏi.

Đôi mắt của Ngô Nhược Thuỷ hơi bấn loạn, hàng lông mi cụp xuống lộ ra tia yếu ớt, cúi đầu thấp giọng nói: “Lục đại ca nói em cần học hỏi nhiều ở chị nên em muốn cùng chị đi công trường…”

Cô muốn nói công trường không phù hợp với người con gái như cô ta đến hơn nữa hôm nay còn có tranh chấp nữa có thể sẽ nguy hiểm. Nhưng thang máy đã đến, nhìn một lần nữa gương mặt chỉ nhỏ bằng lòng bàn tay cua Ngô Nhược Thuỷ tuy viết lên đầy sự yếu đuối nhưng đôi môi cắn chặt kia lại lộ ra sự kiên định nên  cô không nói nhiều nữa đi vào thang máy.

Trên công trường đã bị bao vây bởi rất nhiều người, âm thanh huyên náo rất lớn hình như còn có người đang hét lên: “Đánh người bị thương rồi” cái gì đó.

Đồng Nhất Niệm xuống xe bước chân nhanh hơn, Lâm Tử thì che chắn cho cô: “Phu nhân hay là cứ ở trong xe chờ đi! Tôi đi xem tình hình thế nào rồi tính.”

Không biết ai nhìn thấy bọn họ kêu lên: “Nhìn bên kia kìa! Chiếc xe đó! Là ông chủ của bọn họ đến rồi! Tìm ông chủ nói lý lẽ thôi.”

Đám người bên này ào ào tiến lên, Lâm Tử bước lên một bước, bảo vệ Đồng Nhất Niệm ở đằng sau mình: “Phu nhân mau lên xe thôi! Chúng ta về trước đã!”

Đồng Nhất Niệm mới đầu còn hoảng loạn nhưng đã đến nước này làm rùa rụt cổ đã không kịp nữa rồi hơn nữa cũng còn có một chàng thanh niên anh dũng bảo vệ cô ở trước xe nữa cơ mà.

“Lâm Tử, thứ nhất tìm hiểu rõ xem có chuyện gì, thứ hai hỏi rõ xem yêu cầu của bọn họ là gì, thứ ba không được đối đầu trực diện, cần chú ý cách thức, chú ý lắng nghe!” – Cô cố gắng làm cho đầu óc mình tỉnh táo hơn một chút.

Cô không biết Lâm Tử có nghe rõ lời cô nói hay không chỉ cảm thấy bản thân bị những tạp âm qua lại nhấn chìm rồi..

“Ông chủ đâu! Gọi ông chủ của các người lại đây! Đừng lấy phụ nữ đưa ra làm lá chắn!”

“Đánh người bị thương rồi muốn trốn tránh trách nhiệm sao? Đừng mơ?”

“Người có tiền thì muốn dùng tay che trời sao! Hôm nay các người không cho chúng tôi một câu tra lời xác đáng thì chúng tôi quyết không bỏ qua!”

Đồng Nhất Niệm cảm thấy đầu đau sắp vỡ rồi, lại từ trong đám người nghe thấy một việc hình như là bên mình đánhngười bị thương liền không thể đứng sau lưng Lâm Tử được nữa. Cô hít sâu một hơi nhẹ nhàng đẩy Lâm Tử ra đi lên trước bình tĩnh : “Tôi là người chịu trách nhiệm của Đồng thị, người bị thương ở đâu? Trước tiên đưa đi bệnh viện đã!”

Cô là một người phụ nữ nên đám đông không coi cô ra gì tiếp tục gào thét thậm chí có người còn hét lên đòi phá xe của cô trước và thực sự có hòn đá bị ném lên thân xe cô. Một bộ phận những thanh niên trong những người gây chuyện càng phấn khích hơn tiếp tục ném. Hiện trường bỗng nhiên mất kiểm soát còn người của Đồng thị bên này cũng không dám có hành động hấp tấp, hoàn toàn ở thế bị động.

Cô hơi nheo nheo mắt, ánh mắt hướng về một người đàn ông đứng tuổi tóc bạc trắng khuôn mặt hồng hào nhưng cơ thể thì vẫn rất tráng kiện, hình như tác động của ông ta đối với đám đông không hề nhỏ.

Do đó bước lên trước thành khẩn giơ tay ra với ông ta: “ Xin chào bác, cháu họ Đồng là trưởng nữ nhà họ Đồng, toàn quyền đại diện cho Đồng gia, bác có yêu cầu gì chúng ta có thể ngồi xuống từ từ nói  nhưng trước mắt thương tích của người bị thương là quan trọng nhất chúng ta trước tiên đưa anh ta đi bệnh viện đã được không? Dù cho nguyên nhân anh ta bị thương là gì đi chăng nữa, đã bị thương trên công trường Đồng thị thì chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm toàn bộ chi phí chữa trị.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s