Nhất niệm lộ hướng bắc – Chương 48

Chương 48: Không quan tâm

Không ngờ Đồng Nhất Niệm vẫn nguyên nụ cười ngọt ngào , dường như đang xem một màn kịch không hề liên quan gì đến mình, thu tay về khỏi cánh tay của Lục Hướng Bắc nở nụ cười dịu dàng: “Đã làm các bạn vất vả rồi, hãy cùng chơi vui vẻ với chồng tôi!”

Cô gái cầm tiền, ngỡ ngàng không nói lên lời. Các vị anh em công tử càng sửng sốt. Chỉ có Lục Hướng Bắc mắt lạnh như băng, lạnh lùng nhìn cô, nhìn đến mức làm cô bắt đầu thấy khẩn trương. Cô quay đi ưu nhã mà thản nhiên, từ đầu đến cuối cô luôn mỉm cười. Anh ở bên ngoài chơi gái cô lại cho cô ta tiền boa, như vậy chác không coi là cô làm anh mất mặt đâu nhỉ?

Cô thầm lặng nghe những âm thanh than ngắn thở dài xung quanh sau lưng: “ Anh Lục, anh thật quá là lợi hại! Hãy dạy tôi sao có thể chỉnh đốn vợ tốt hay như vậy ? Dạy dỗ vợ tốt đến thông tình đạt lý như vậy để tôi về dạy dỗ con hổ mẹ với thùng dấm lớn kia!”

Cô không nghe thấy Lục Hướng Bắc trả lời đương nhiên cũng không nhìn thấy vẻ mặt âm trầm của Lục Hướng Bắc. Ánh mắt sâu xa hàm chứa ý vị cứ nhìn mãi bóng dáng cô.

Trong lòng cô thay Lục Hướng Bắc trả lời với Châu thiếu gia, muốn biết tại sao lại có thể thông tình đạt lý như vậy sao? Đáp án là: Không quan tâm! Chỉ cần không quan tâm thì sẽ không ghen tuông và càng không đau khổ!

Ôi đúng là người đàn ông ngu ngốc! Xin hãy trân trọng con hổ mẹ ghen tuông náo loạn vô lý của mình bởi vì cô ấy thực sự yêu anh ta nên mới quan tâm đến anh ta như vậy! Còn cô bắt đầu từ ngày hôm nay phải học cách không quan tâm!

Cũng không có gì to tác cả, chỉ cần coi Lục Hướng Bắc là nhân viên được Đồng thị mời về làm việc, là người chồng cô thuê về. Dù là Đồng thị hay cô đều cần nhân vật này! Chỉ là như vậy mà thôi!

Lục Hướng Bắc, chị muốn nói cho cậu biết chị không quan tâm đến cậu nữa!

Cô mỉm cười đi về phía Thẩm Khang Kỳ, dưới con mắt phức tạp đang thăm dò, nuối tiếc cùng đau khổ cho cô liền giả vờ thanh thản thè lưỡi với Thẩm Khang Kỳ: “ Nhăn mặt làm gì chứ? Không phải đến đánh bóng sao? Sao còn chưa bắt đầu?!”

Thẩm Khang Kỳ lại chỉ nhìn cô, gương mặt màu đồng như bầu trời trước cơn bão lớn vậy.

Đồng Nhất NIệm vô tội nhún vai: “ Làm gì đấy? Nhe là em nợ anh một trăm tám mươi vạn vậy”

“Đồng Nhất Niệm!” – Thẩm Khang Kỳ nghiến răng gọi tên cô

“Có, xin chào thủ trưởng!” – Cô cười hì hì nháy mắt nịnh nọt anh.

Thẩm Khang Kỳ bị cô làm cho sởn tóc gáy, vốn là một người có tính không thể nhẫn nhịn lại trong bộ đội vài năm cái tính này ngày càng nóng hơn, nhất thời không để ý cả bố mẹ đang ở đây hét lên với cô: “Đồng Nhất Niệm!Em là tên ngốc sao? Em xem rốt cuộc là em đã sống một cuộc sống thế nào vậy?”

Khang Kỳ…

Đừng nói…đừng nói…em rất vui vẻ, thật sự rất vui, anh không nhìn ra là em đang cười sao? Cô nhìn chằm chằm anh là có thể nhìn thấy ánh mắt đầy trông đợi trong lòng bèn lăng lẽ nhác nhở, cười đến vết nhăn bên khóe miệng ngyà càng rộng.

“Em cười cái con khỉ! Khi em kết hôn anh đã nói với em những gì? Nếu như tên này không tốt với em thì lập tức nói với anh thế mà em đa làm gì? Tất cả đều quên hết rồi sao? Hai năm nay em làm được gì chứ, chỉ biết cười một cách ngu ngốc! Em xem anh là người ngoài sao?”

Nụ cừoi của cô như cứng lại trên mặt, nỗi đau trong lòng tưng chút từng chút tụ tập lại dần dần dồn lại thành một đợt như bọt biển thấm nước nhanh chóng nở phồng ra.

Khang Kỳ sao phải nhắc nhở em?Em đã quyết tâm không để tâm nữa rồi mà

Cô xoay người giúc vào lòng bà Thẩm cười lơ đãng: “ Bác gái, bác xem Khang Kỳ hung giữ quá, sắp bị anh ấy dọa chết rồi”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s