Nhất niệm lộ hướng bắc – Chương 29

Chương 29: Phân bón không chảy sang đồng người ngoài

Cô nghiến răng, Lục Hướng Bắc ơi là Lục Hướng Bắc anh bất nhân thì đừng trách tôi bất nghĩa! Chờ rồi xem!

Cô dẫn bọn họ đến nơi mua sắm cao cấp nhất thành phố nhưng lại không vào trong mà lại đi vào một cửa hàng nhỏ bên ngoài. Cửa hàng không lớn nhưng trang hoàng rất độc đáo. Lục Hướng Bắc vừa bước vào liêng thốt ra: “ Không tồi chút nào! Sao trước giờ anh không biết có nơi như này nhỉ!”

Đồng Nhất Niệm nghe thấy liền công kích: “ Hứ, ngài Lục bây giờ đã biết rồi sau này có thể đưa bạn gái đến mua quần áo! Quần áo ở đây không phải do nhà thiết kế nổi tiếng thiết kế nhưng bất kể là phong cách, thiết kế hay là chất liệu đều không kém hàng hiệu nổi tiếng đâu!”

Ngũ Nhược Thủy nghe cô nói vậy liền nhìn cô với ánh mắt kỳ lạ. Đồng Nhất Niệm cũng nhìn thấy chỉ im lặng mỉm cười cô bé này cũng khá hiểu chuyện bây giờ đã nhận ra cô là Lục phu nhân rồi. Lục Hướng Bắc như là ngửi thấy trong không khí mù dấm chua nhìn cô cười: “Tôi ngoài đi mua sắm với Lục phu nhân ra còn có thể đi với ai chứ?”

“Khó có thể nói được, hôm nay không phải là cùng…” – Cô cũng cười không nói tiếp nữa.

Thật ra anh chưa bao giờ đi mua sắm với cô, không chỉ mua sắm mà những việc như  ăn cơm,xem phim, nghe nhạc hội bọn họ đều chưa bao giờ làm.Hom nay là lần đầu tiên nhìn thấy Lục Hướng Bắc không biết nói gì nhưng trong lòng cô không có một chút vui vẻ của chiến thắng. Thì ra tranh cãi gây lộn giữa vợ chồng thì thắng thua  chẳng có nghĩa lý gì cả, dù thắng hay thua thì tình cảm đều bị thương, cãi thắng rồi thì sao chứ? Ai càng quan tâm thì người đó bị thương cang nặng,mà cô mãi mãi là người quan tâm nhiều nhất vì thế cũng sẽ luôn là người đau nhất. Nhân viên trong tiệm thấy có khách đi vào liền hoan nghênh nhiệt tình, nhìn thấy Đồng Nhất Niệm liền nồng nhiệt gọi cô “Đồng tiểu thư!”

Cách xưng hô này làm Lục Hướng Bắc nhăn mày, cười như không cười nhìn Đồng Nhất Niệm: “Em thân quen với người trong tiệm thật!”

Nhân viên bèn cười giải thích: “ Đồng tiểu thư là…”

Đồng Nhất Niệm nhanh chóng trừng mắt với cô ta, nhân viên nhanh nhẹn liền sửa thành: “ Đồng tiểu thư là khách quen của chúng tôi!”

“ Hãy chọ cho cô gái này vài bộ quần áo, công sở, dạ hội, trang sức phối hợp , túi sách đều phải hoàn mỹ đấy. Người ta lần đầu đến nên đừng làm hỏng biển hiệu của ông chủ các người! Còn về giảm giá thì là do tôi dẫn đến cô hãy liệu mà làm!” – Cô chớp mắt với Nhân viên.

Hàm ý của câu này người khác có thể không hiểu nhưng nhân viên trong tiệm thì hiểu. Nếu như Đồng tiểu tư thật sự muốn giảm giá thì sẽ nói rõ ràng thế mà lại nói “ liệu mà làm” thì có nghĩa là dê béo đến rồi tha hồ mà giết mổ đi! Bình thương Đồng tiểu thư sẽ không làm như vậy, người làm ăn phải để hai chữ “thành tín” lên trước tiên, điều cần thiết là khách hàng phải quay lại. Còn hai người tới ngày hôm nay chắc chắn là đã đắc tội với Đồng tiểu thư, không cần bọ họ lại đến nữa. Trong lòng Vi Vi như nở hoa đưa Ngũ Nhược Thủy đi thử đồ, trong lòng bắt đầu tính toán xem tiền hoa hồng của mình ngày hôm nay là bao nhiêu. Một người nhân viên khác đi đến bưng ra ba tách cà phê mời bọn họ ngồi trên sô pha: “Đồng tiểu thư đay là cà phê của cô,còn vị tiên sinh đây thì sao ạ? Thêm sữa hay đường ạ?

Đồng Nhất Niệm mỉm cười: “Đây là Lục tiên sinh, anh ta không uống cà phê.”

Cô không nặng không nhẹ giới thiệu, giống như giới thiệu một người lạ không hề có quan hệ gì với mình vậy.

“Vậy Lục tiên sinh muốn uống gì ạ?” – Nhân viên lịch sự hỏi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s