Nhất niệm lộ hướng bắc – Chương 28

Chương 28: Đi mua sắm

Cô rất ghét sự thông minh này của Lục Hướng Bắc, quá sáng suốt làm thế nào cũng không thể giấu được anh việc gì!

“Ăn cơm đi! Đừng lãng phí lương thực như ngày hôm qua! Đồng đại tiểu thư, em không thiếu miếng ăn nhưng trên trái đất này vẫn còn nghiều người không có cơm ăn đấy!” – Anh đẩy hộp cơm đến trước mặt cô còn thêm một câu : “Còn về bản kế hoạch vẫn cần giao trong tuần này! Thứ hai đưa anh xem!”

Thì ra anh biết trưa qua cô không ăn cơm. Nhưng Đồng Nhất Niệm vẫn “KAO” anh, người này lật mặt còn nhanh hơn lật sách!

“Lục Hướng Bắc, bản kế hoạch này anh phải chịu trách nhiệm! Anh mau đền cho tôi!”

Anh cươi như không cười bỗng nhiên duỗi tay sờ lên đôi môi sưng đỏ của cô: “Đền? Có thể suy nghĩ việc tối nay ngủ cùng em!”

“Lục Hướng bắc! Tên lưu manh nhà anh!”- Trong phòng làm việc vang lên tiếng hét của cô.

“Hôm nay là em dụ dỗ anh làm việc lưu manh đấy chứ!” – Anh ha ha cười lớn, quay người rời khỏi phòng trước khi Đồng Nhất Niệm kịp cầm hộp cơm ném vào anh

Đồng Nhất Niệm bực mình, mỗi lần đấu với anh bại trận luôn là cô! Anh lúc nào cũng lạnh nhạt như vậy, bại trận tức giận mất hết phong độ vẫn là cô! Bao giờ cô mới luyện được công lực như vậy đây? Bản thân không tức làm cho đối phương  tức đến nhảy lên? Không làm được, mãi mãi không làm được trừ khi cô không quan tâm đến đối phương. Đúng, chỉ cần không quan tâm mới không tức giận, bình tâm như nước vì thế chờ đến khi không quan tâm Lục Hướng Bắc nữa thì cô sẽ không tức giận. Do đó, Lục Hướng Bắc không quan tâm cô…

Tức giận bi ai cô cắn một  miếng vịt nướng thật to, thấy mùi vị rất ngon, nhìn hộp mới phát hiện là mua từ tiệm vịt Chu Ký cô thích ăn nhất. Ngũ Nhược thủy có thẻ biết cô thích ăn vịt Chu Ký sao? Hay là do hỏi Lục Huóng Bắc? Ai mà biết được! Không biết là ai nói, không thể ngược đãi cái bụng của mình được. Hôm qua đã chat vởi Thẩm Khang Kỳ quên ăn, không ăn thịt bò thì thôi đi, hôm nay không thể để bị đói nữa. Nhanh ăn, ăn xong còn phải viết lại kế hoạch!Nghĩ đến đây cô lại hận muốn giết Lục Hướng Bắc thật nhanh!

Tuy nhiên, ngoài dự liệu của cô, cô vừa ăn xong, Lục Hướng Bắc lại quay lại đã thế còn nói: “Ăn xong rồi sao? Ăn xong thì đi mua sắm thôi!”

Cô cứng đơ người, không phải là đến để tăng ca sao? Bản kế hoạch của cô không cần viết nữa sao? Hơn nữa chẳng lẽ anh ta không biết dấu vết cô tạo ra trên mặt anh sao? Muốn như vậy khoe khắp nơi sao? Nhưng dù sao đi mua sắm cũng vui hơn là ở đây viết tổng kết hơn nữa cô vẫn còn bí mật người khác không biết cần phải đi làm. Vì vậy sau khi do dự một lúc cô thu dọn đồ đạc cùng anh ra khỏi văn phòng

Ra đến cổng văn phòng cô hoàn toàn bất ngờ. Hóa ra đi mua sắm không chỉ có hai người bọn họ. Ngũ Nhược Thủy cũng đã đeo túi sách thon thả đợi bọn họ. Nhìn thấy bọn họ đi ra liền ngây thơ mà ngọt ngào cười: “ Lục đại ca, giám đốc Đồng cám ơn hai người đồng ý cùng em đi mua quần áo!”

Cái gì chứ? Bảo cô đi mua quần áo cùng Ngũ Nhược Thủy sao? Cô nhìn trừng trừng Lục Hướng Bắc không nói lên lời xuýt nữa bị nước miếng của mình làm nghẹn chết. Lục Hướng Bắc lại cười với cô: “Nhược Nhược lần đầu đi làm không có nhiều quần áo phù hợp, quần áo em mặc rất đẹp cùng đi chọn vài bộ đi!” 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s