Nhất niệm lộ hướng bắc

Chương 11: Em là giỏi nhất

Đôi môi anh liền rơi xuống, cô muốn tránh nhưng tránh không được, chỉ cảm thấy được sự thanh mát của bạc hà kèm theo nét độc đáo buổi sáng sớm đang nhấn chìm cô. Anh chỉ hôn cô chứ không hề có hành động nào khác. Cuối cùng bên tai cô vang lên giọng nói: “Niệm Niệm là em nói đấy,nếu không phải là văn phòng là được phải không?

Cô căm ghét anh cưỡng hôn, trên mặt lại ửng đỏ hừng hực nhìn anh : “ai nói thế? Tôi không có nói.”

Anh cười buông cô ra không quên thêm một nụ hôn trên má cô: “ Chúng ta đã lâu không ở cùng nhau, anh nhớ em rồi, thấy tối nay thế nào?”

Nhớ cô? Nhớ cơ thể cô thì có! Cô lấy tay lau vị trí anh vừa hôn, lau rất mạnh: “Ồ, anh vẫn nên đi tìm oanh bướm của anh đi! Tôi không có thời gian đi với anh!”

Anh cười tươi: “Em là giỏi nhất”

Cái gì? Cô giỏi nhất? Đây là đang tán thưởng cô sao? Anh ta quả nhiên chỉ tán thưởng cô ở phương diện này! Hơn nữa anh ta rốt cuộc đã so sánh cô với bao nhiêu người phụ nữ khác? Không có so sánh sao có thể đưa ra kết luận?

“Lục Hướng Bắc! Anh là một tên lưu manh!”

Cô không thể kiềm chế được tức giận lấy những giấy tờ trên bàn làm việc đập vào anh. Động tác của anh ưu mỹ nghiêng người né tránh làm giấy tờ rơi đầy đất, sau đó anh chỉ cười thậm chí còn cười thành tiếng. Tiếng cười trong văn phòng vọng lại  quyện với hương trà xanh thoang thoảng trong không khí làm cô cảm thấy bức bối đến khó thở. Khoang mắt cô không chí khí liền đỏ lên. Khôngmuốn anh nhìn thấy liền ngoảnh đầu ra khỏi văn phòng. Ở cửa văn phòng anh lại gặp ngay Ngũ Nhược Thủy đang cầm bình giữ nhiệt. Nhìn thấy bộ dạng kỳ lạ của Đồng Nhất Niệm đi ra liền tỏ ra có chút ngạc nhiên, sau đó nhanh chóng cười với cô và đi qua chạm vào người cô. Hương  hoa nhài thanh nhã lại thoảng qua, Đồng Nhất Niệm nhăn mày đang muốn rời đi thì nghe tiếng Ngũ Nhược Thủy vọng lại: “ Ài, Lục đại ca, sao người anh lại ướt hết vậy? Ồ, là trà bị đổ sao? Không bị bỏng chứ ? Em đi pha cho anh một cốc khác ! Đây là bữa sáng, dạ dày anh không khỏe nên buổi sáng ăn chút cháo cho dễ tiêu hóa.”

Long Đồng Nhất Niệm như có hòn đá tảng, cực kỳ khó chịu không muốn nghe tiếp nữa nhanh chóng rời đi. Vừa vào đến văn phòng mới nhẹ nhõm được một chút lại thấy Di Đóa không biết khi nào cũng đã quay lại đang ngồi sau bàn làm việc của cô với tư thế đang chờ để tám chuyện. Đồng Nhất Niệm vừa vào Di Đóa liền đi lại gần quan sát cô từ trên xuống dưới. Miệng Di Đóa như không thể đóng lại đẩy cô đến trước gương chỉ trỏ: “ Niệm Niệm, bạn nhìn bản thân đi! Đầu tóc lộn xộn, quần áo nhăn nheo, hai má ửng hồng, môi thì sưng lên lại còn váy của bạn thì ướt!”

Đồng Nhất Niệm bất giác nhớ lại một màn vừa rồi, mặt càng đỏ, đẩy Di Đóa ra: “ Thì đã sao, bạn còn không mau đi làm việc đi trừ tiền thưởng bây giờ!”

Di Đóa bĩu môi: “Bạn lại dùng việc này đe dọa mình! Tám một câu cuối cùng, vừa rồi bạn và Lục tổng biểu hiện ở văn phòng có kích tình không? Hai người tối qua vẫn chưa giày vò đủ sao? Sức chiến đầu của Lục tổng không phải mạnh bình thường…”

“Kim Di Đóa!” – Đồng Nhất Niệm tức giận, lấy từ trong bàn làm việc ra một miếng băng cá nhân: “Bạn còn nói linh tinh nữa mình sẽ dán miệng bạn lại!”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s