Nhất niệm lộ hướng bắc

Chương 12: Nhớ mãi không quên và không quên nhớ mãi

Cả ngày hôm nay Đồng Nhất Niệm không biết đã trải qua như thế nào, cuộc họp lúc bốn giờ chiều, ba cô sẽ đến tham dự. Lục Hướng Bắc cần tổng kết công việc trong tháng của cô, trong cuộc họp anh sẽ báo cáo công việc với ba cô thế nhưng cả buổi sáng cô không viết được gì. Nhìn vào màn hình máy tính thì đều là hình ảnh của Lục Hướng Bắc, anh cau mày khi tức giận, ánh mắt của người chồng nhiệt tình khi hôn cô, trách móc cô không hề kiêng nể…và còn vẻ mặt căm tức nhất của anh. Tình cảnh anh cùng người phịu nữ khác ôm nhau. Mỗi khi nghĩ đến đây suy nghĩ của cô liền bị ngắt đoạn sau đó quay về với bản tổng kết nhưng cứ đánh được vài chữ lại chìm sâu trong lơ đãng. Cứ luôn trong tình trạng như vậy cho đến trưa, Lục Hướng Bắc đến tìm cô lấy bản tổng kết cô ngòi sau bàn làm việc đảo mắt: “ Vẫn chưa có!”

Sắc mặt Lục Hướng Bắc lập tức trở nên nghiêm túc: “ Sao em chậm chạp vậy? Một bản tổng kết mà cả sáng không xong?”

Đồng Nhất Niệm âm thầm giận khổ lại không thể nói là do đang nghĩ đến anh. Đang định tìn vài câu chọc giận anh thì ngoài cửa vang lên tiếng nói yếu ớt: “ Lục đạu ca mội người đều đi ăn trưa rồi, anh ăn ở căng tin công ty hay gọi đồ ăn bên ngoài?”

“Còn em?” -  Lục Hướng Bắc hỏi

Đồng Nhất Niệm tưởng là gọi cô, ngẩng đầu lên thì thấy ánh mắt Lục Hướng Bắc đang hướng ra cửa còn Ngũ Nhược Thủy ở cửa mềm mại trả lời: “ Em đi căng tin, có cần lấy về cho anh một phần?”

Lục Hướng Bắc lắc đầu: “Chúng ta cùng đi ăn đi!” – Nói xong mới quay đầu hỏi Đồng Nhất Niệm: “ Em cùng đi chứ?”

Đồng Nhất Niệm lửa giận bốc lên liền gõ loạn bàn phím tanh tách: “ Tôi không đi, tôi cần nhânh chóng làm tổng kết! Không làm xong se không ăn cơm được chưa?”

Lục Hướng Bắc nghi ngờ nhìn cô một lúc gật đầu nói: “Tốt!Tinh thần đáng khen, vậy anh đi đây, buổi chiều chờ xem tổng kết của em!”

Anh quả thực đi như vậy, ra đến cửa còn cười với Ngũ Nhược Thủy. Sau khi bọn họ đi, Đồng Nhất Niệm đập bàn thật mạnh, tức muốn đập cả bàn phím. Bỗng nhiên QQ của cô kêu lên vừa nhìn avatar đã biết là ai…trong lòng chớp mắt dâng đầy ấm áp. Mở ra quả nhiên là người tên là “không quên nhớ mãi”. “ Không quên nhớ mãi” là Thẩm Khang Kỳ bạn của cô từ nhỏ đến giờ,sau khi tốt nghiệp trung hộc thi đỗ trường quân sự, giờ là sỹ quan rồi. Khi cô kết hôn anh cũng trở về nói với cô những lời buồn khổ như là “sao không đợi anh?” Còn cô ngoài lời xin lỗi thì không biết nói gì. Từ đó về sau anh liền đổi tên trên mạng thành“không quên nhớ mãi” là vì tên trên mạng của cô là “nhớ mãi không quên”

“Nhớ mãi không quên”:……

“ Không quên nhớ mãi”: Niệm Niệm mình sắp quay về xem mắt, mau chuẩn bị tiếp giá!

“Nhớ mãi không quên”: Thật à? Khi nào?

“ Không quên nhớ mãi”: Vẫn chưa định ngày cụ thể, bạn nhất định phải gặp mình! Mình mang quà về cho bạn!

Đồng Nhất Niệm gửi đi một biểu tượng thèm thuồng: Có quà thì mình nhất định chờ bạn rồi!

“ Không quên nhớ mãi”(cười): Niệm Niệm, anh ta có tốt với bạn không?

Lòng Đồng Nhất Niệm trầm xuống, ngồi trước màn hình cười khổ, giữa các ngón tay trở nên thật nặng nề như có muôn ngàn lời muốn nói với Thẩm Khang Kỳ nhưng đã ngưng lại gửi đi chỉ một chữ : “tốt”

About these ads

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s